Thursday, March 5, 2026

VNTB – Ở nhà chưa chắc là… sa vào mạng
Mai Lan
05.03.2026 5:16
VNThoibao


(VNTB) – Cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thiết lập những hoạt động ngoại khoá hấp dẫn để trả lại cho học sinh một tuổi thơ đúng nghĩa và tự tại.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 2.3.2026, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến khác nhau về dạy thêm, học thêm.

Cụ thể, cử tri Lê Văn Lĩnh băn khoăn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo siết dạy thêm, từ tháng 2/2025. Ông Lĩnh cho biết bản thân và nhiều phụ huynh lo lắng khi con em đang học cấp 2, chỉ học buổi sáng, không được học thêm buổi chiều ở trường như trước. Về nhà, học sinh “không biết làm gì”, rồi lại xem điện thoại, mạng xã hội. Nếu cho con ra học ở trung tâm thì chi phí đắt hơn rất nhiều.

Nỗi sợ ấy là có cơ sở. Khi trẻ chưa được trang bị kỹ năng tự chủ, và không có những hoạt động thay thế lành mạnh trong thời gian rảnh rất dễ đẩy các em vào thế giới ảo.

Điện thoại có phải là “thủ phạm” duy nhất?

Nỗi lo của phụ huynh không đơn thuần là ác cảm với công nghệ, mà xuất phát từ việc trẻ chưa đủ khả năng tự kiểm soát trước sức hút của mạng xã hội. Ở độ tuổi tâm sinh lý đang biến đổi mạnh mẽ, trẻ chưa đủ bản lĩnh để kháng cự lại những thuật toán được thiết kế nhằm giữ chân người dùng trên mạng xã hội. Khi thiếu đi sự giám sát trực tiếp từ nhà trường hay sự định hướng của cha mẹ thì chiếc điện thoại vô tình trở thành “người giữ trẻ” bất đắc dĩ.

Nhìn rộng hơn, vấn đề này còn phản ánh một lỗ hổng lớn trong môi trường sống đô thị đó là thiếu hụt trầm trọng các không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng an toàn và miễn phí. Khi “thời gian chết” xuất hiện mà không có các hoạt động thay thế như thư viện, sân chơi thể thao, trẻ em tất yếu sẽ tìm đến thế giới ảo.

Thêm vào đó, tâm lý lo âu của phụ huynh còn bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng vào năng lực tự quản của con cái. Nhiều cha mẹ đã quen với việc quản lý con bằng “lịch học dày đặc” nên khi khung giờ ấy bị bỏ trống, họ rơi vào trạng thái bất an, mặc định rằng rảnh rỗi đồng nghĩa với sa đà vào màn hình. Như vậy, chiếc điện thoại không hẳn là “thủ phạm” duy nhất. Nó chỉ là tấm gương phản chiếu sự thiếu hụt kỹ năng tự trị của học sinh và sự lúng túng của gia đình trong việc thiết lập một hệ sinh thái giáo dục tại gia đúng nghĩa.

Ở nhà buổi chiều: Đừng đánh đồng thời gian rảnh với việc “nghiện” điện thoại

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công tâm và đa chiều, việc học sinh ở nhà buổi chiều không nhất thiết phải dẫn đến việc “nghiện” điện thoại hay mạng xã hội. Trái lại, đây có thể là “khoảng thở vàng” để trẻ rèn luyện những năng lực cốt lõi không được dạy trong  trường học hay các lớp học thêm.

Trước hết, thời gian trống tại gia chính là cơ hội để hình thành kỹ năng tự chủ và quản lý cuộc sống. Một đứa trẻ cấp 2 hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc tự tay chuẩn bị bữa cơm chiều, dọn dẹp không gian sống hay chăm sóc cây cảnh. Những công việc tay chân tưởng chừng đơn giản này thực chất là quá trình rèn luyện tính trách nhiệm và sự kiên nhẫn – những giá trị đạo đức quan trọng hơn bất kỳ điểm số nào ở lò luyện thi.

Thứ hai, ở nhà chính là môi trường lý tưởng để trẻ tái khám phá sở thích cá nhân. Thay vì bị cuốn vào guồng quay của các bài tập mẫu, trẻ có thời gian để đọc một cuốn sách yêu thích, vẽ tranh, chơi một nhạc cụ hoặc đơn giản là tập thể dục. Đây là những hoạt động giúp nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển trí thông minh cảm xúc (EQ), những điều thường bị lãng quên vì áp lực thi cử.

“Mỗi người mỗi ý, không thể bắt người ta phải theo ý mình và ngược lại. Vì vậy, tôi nghĩ học phụ đạo ở trường không nên bắt buộc. Ai sợ con ở nhà dính vô cái điện thoại thì cứ cho con tới trường, còn ai muốn con ở nhà chơi với ông bà, có thời gian rèn luyện thể dục thể thao hay đến các lớp học ngoại ngữ thì ở nhà”, chị Ngọc, một cư dân ở Bình Dương (cũ) chia sẻ.

Ai nói cầm điện thoại lên là chỉ lướt mạng xã hội, chơi game hay xem clips vô bổ? Điện thoại cũng có thể làm những việc khác như tự học bằng các ứng dụng khác nhau, xem những videos rèn luyện khả năng nghe ngoại ngữ. Thay vì cấm, nếu phụ huynh hướng dẫn con dùng buổi chiều để học ngoại ngữ qua app, tìm hiểu kiến thức khoa học trên YouTube, thì điện thoại lúc này lại là một “người thầy” rẻ hơn trung tâm rất nhiều”, độc giả Văn Minh chia sẻ.

Xây dựng “Hệ sinh thái hỗ trợ” thay vì chỉ siết chặt

Để giải quyết thấu đáo nỗi lo của cử tri Lê Văn Lĩnh và biến chủ trương siết chặt dạy thêm thành một bước ngoặt giáo dục tích cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng một “hệ sinh thái hỗ trợ” đồng bộ thay vì chỉ dừng lại ở các mệnh lệnh hành chính.

Trước hết, nhà trường cần được trao cơ chế tự chủ để chuyển đổi mô hình từ “dạy thêm văn hóa” sang “trung tâm phát triển kỹ năng và giữ trẻ tự nguyện”. Việc mở cửa trường học buổi chiều để tổ chức các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật hoặc không gian tự học với chi phí thấp sẽ tạo ra một “vùng đệm” an toàn, giúp học sinh rời xa màn hình điện thoại trong khi phụ huynh yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần đẩy mạnh số hóa học liệu, biến chiếc điện thoại từ công cụ giải trí đơn thuần thành một thư viện di động với các bài giảng tương tác và dự án sáng tạo miễn phí, giúp trẻ học cách tự chủ trong không gian số.

Cuối cùng, một sự phối hợp liên ngành để mở rộng hệ thống thư viện, nhà văn hóa tại địa phương là điều tất yếu, nhằm tạo ra những điểm đến văn hóa lành mạnh ngoài nhà trường. Chỉ khi có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thiết lập những hoạt động thay thế hấp dẫn, việc siết dạy thêm mới thực sự trả lại cho học sinh một tuổi thơ đúng nghĩa và tự tại.

Khi đó, câu chuyện dạy thêm sẽ không còn bị nhìn như một cuộc giằng co giữa “cấm” và “cho”, mà trở thành bước chuyển từ giáo dục phụ thuộc sang giáo dục tự chủ. Buổi chiều của học sinh sẽ không còn là khoảng trống đáng sợ, mà là không gian để các em học cách quản lý thời gian, chia sẻ trách nhiệm với gia đình và khám phá những năng lực ngoài sách vở.

Siết dạy thêm, vì thế, không nên chỉ là biện pháp hành chính nhằm điều chỉnh thị trường học tập, mà cần được xem như cơ hội tái cấu trúc cách xã hội tổ chức thời gian và sự trưởng thành của trẻ. Khi đó, nỗi lo hôm nay có thể trở thành bước khởi đầu cho một mô hình giáo dục cân bằng hơn – nơi trẻ được tin tưởng để trưởng thành, thay vì luôn phải được giữ kín trong một lịch học dày đặc.

No comments:

Post a Comment