Hai kỷ niệm về cố Thủ tướng Phạm Văn ĐồngMạc Văn Trang
2-3-2026
Tiengdan
Hôm qua ngày 1 tháng 3 thấy khắp nơi kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố TT Phạm Văn Đồng, có cả Hội thảo khoa học…
Tôi nhớ hai kỷ niệm, ấn tượng về ông, nhớ những lời nói, thái độ biểu cảm rất đặc trưng Phạm Văn Đồng.
Một là, vào 1958, ông về thăm Hợp tác xã Vũ La. Khác với các phái đoàn cán bộ huyện, tỉnh, trung ương về tham quan “mô hình thí điểm Hợp tác xã”, thường họp, nghe cán bộ Hợp tác xã báo cáo, thảo luận… Ông Đồng đi xe comanca Liên xô, đến đầu làng, đông đảo cán bộ ra chờ đón… Nhưng ông xuống xe, mặc áo cộc tay trắng, quần short kaki vàng, lội thẳng ra cánh đồng, nơi các phụ nữ đang cấy lúa. Ông nói lớn: Chào chị em! (Ông cười sảng khoái). Chị em, làm tập thể đông vui chớ?
Chị em ngẩng lên tươi cười: Hoan hô, chào bác, vui lắm!… Rồi cứ đứng tần ngần dưới ruộng nhìn ông.
Ông giơ tay, chị em cứ làm việc bình thường đi! Chị em lại cúi xuống cặm cụi cấy.
Bỗng ông quay lại đám cán bộ các loại đi theo, mặt ông đanh lại, hằn sâu vẻ đau khổ: Này các anh, Hợp tác xã phương thức sản xuất mới thì phải có công cụ sản xuất mới gì chứ, cứ để chị em chổng mông, cúi mặt thế kia mãi sao?…
Từ đó xã viện hay công kích cán bộ: Nhìn Thủ tướng đấy, mặc quần đùi ra tận bờ ruộng hỏi han người dân; còn các ông cán bộ quen thói chỉ tay năm ngón, ngồi mát ăn bát vàng…
Ông là người hiểu biết, Hợp tác xã mà người phụ nữ lao động như “khổ sai” thế kia thì có gì tự hào? Phải thay đổi phương thức lao động văn minh chứ… Nhưng ông đau khổ vì chưa thể làm được gì?
Kỷ niệm thứ hai, vào 1980, khi ông đến nói chuyện với cán bộ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bộ trưởng Tạ Quang Bửu với ông rất thân mật, hai người nắm tay nhau, vỗ vai nhau. Bộ trưởng giới thiệu “anh Tô” nói chuyện…
Ông nói đủ thứ chuyện, thế giới, trong nước, trí thức phải thế nào… Nhưng ấn tượng nhất là, khi ông giơ hai tay lên trời, nói to: Tôi có hai kỷ lục, một là Thủ tướng lâu nhất; hai là Thủ tướng bất lực nhất! Ông buông hai tay thõng xuống, nét mặt đanh lại, đau khổ! Tôi muốn cách chức một thằng thứ trưởng cũng không được! Ông lắc đầu ngao ngán… Rồi ông nói một câu gì đó như thầm thì… trong trạng thái xúc động.
Giáo sư Tạ Quang Bửu vội bước ra đỡ lời: Điều này anh Tô suy nghĩ từ những năm ở nhà tù Côn Đảo đó! Hai ông cùng cười. Ông Đồng cười rất lớn, rất dài…
Thời kỳ ông làm thủ tướng y tế và giáo dục còn nghèo lắm, nhưng vẫn phát triển tốt. Hai cuộc cải cách giáo dục mà không tốn tiền, không gây ra lộn xộn. Đó là ông biết chọn những bộ trưởng giáo dục và đại học cũng như những người làm sách cải cách giáo dục đều có tầm, có tâm, thạo việc.
Nay có nhiều người chê, ông Đồng chỉ nói suông, chả làm được gì… Nhưng tôi nghĩ, phải xem xét ông trong hệ thống, trong thể chế của hoàn cảnh lịch sử đó, ta mới hiểu rõ ông hơn, thông cảm hơn với ông. Giống như khi đọc hồi ký “Làm người là khó”, ta mới thấu hiểu, một người có tâm, có tài như ông Đoàn Duy Thành mà “Làm người” trong thể chế đó, khốn khó biết bao.
No comments:
Post a Comment