VNTB – Sự thật không thể bị che giấu – Phúc trình 2026 của USCIRF và bức tranh tự do tôn giáo tại Việt Nam
Vinh Sơn Liêm Lý
01.04.2026 3:42
VNThoibao
Trong mọi chế độ, quyền tự do tôn giáo không chỉ là một quyền căn bản của con người, mà còn là thước đo trung thực cho mức độ tôn trọng phẩm giá con người của nhà nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thực tế đang phơi bày một nghịch lý cay đắng: trong khi chính quyền không ngừng tuyên truyền về “tự do tín ngưỡng”, thì các tổ chức quốc tế độc lập lại liên tục ghi nhận những vi phạm ngày càng nghiêm trọng và có hệ thống.
Ngày 4 thang 3, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religiou Freedom, USCIRF) công bố bản báo cáo về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam năm 2025, liệt kê Việt Nam là một trong 18 quốc gia cần bị chỉ định là Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concern, CPC) vì có tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn một cách nghiêm trọng và có hệ thống nhất. Trước đó, ngày 19 tháng 2, USCIRF đã có buổi lắng nghe thông tin cập nhật về tỉnh trạng các tôn giáo ở Việt Nam, được tổ chức ở Los Angeles.
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2026-03/USCIRF_2026_AR_3326_NEW.pdf
Phúc trình năm 2026 của U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) một lần nữa khẳng định điều đó. Là một cơ quan liên bang độc lập, lưỡng đảng của Hoa Kỳ, Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ có sứ mệnh theo dõi và đánh giá tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Những nhận định của họ không dựa trên tuyên truyền hay cảm tính, mà dựa trên bằng chứng thực địa, lời chứng của nạn nhân và phân tích pháp lý khách quan. Chính vì vậy, các kết luận trong phúc trình năm nay mang một giá trị đặc biệt: chúng bóc trần khoảng cách giữa lời nói và thực tế tại Việt Nam.
1. Một thực trạng đáng báo động và có hệ thống
Theo phúc trình, năm 2025 chứng kiến sự tiếp diễn và gia tăng của các hành vi đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Những nhóm bị nhắm đến không chỉ là các tổ chức tôn giáo độc lập, mà còn bao gồm các cá nhân dám lên tiếng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.
Các công cụ đàn áp không hề mới, nhưng ngày càng được sử dụng một cách tinh vi và rộng rãi. Đạo luật Tín ngưỡng và Tôn giáo năm 2018, cùng với các điều khoản mơ hồ trong Bộ luật Hình sự như Điều 116, 117 và 331, đã trở thành những “chiếc lưới pháp lý” để bắt giữ, kết án và bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”, quyền tự do căn bản của con người bị biến thành tội danh.
Hàng loạt vụ việc cụ thể được nêu ra: từ việc kết án các tín hữu Tin Lành người Thượng ở Tây Nguyên, đến việc bỏ tù tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, các nhà hoạt động Khmer Krom, hay những người tu hành độc lập. Thậm chí, những trường hợp tử vong trong tù cũng được ghi nhận, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng này.
Không dừng lại trong phạm vi nội địa, chính quyền còn bị cáo buộc thực hiện các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm việc gây áp lực lên các quốc gia khác để bắt giữ hoặc trục xuất những người tị nạn tôn giáo. Đây là dấu hiệu cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: sự mở rộng của cơ chế kiểm soát vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Vu cáo Truy tố , truy nã những người đang sinh sống tại các nước Âu Mỹ , những nhà hoạt động nhân quyền .Đã tố cáo chinh phủ CSVN với bằng chứng hiển nhiên .
2. “Tự do tôn giáo” – một khẩu hiệu tuyên truyền. Một công cụ hình thức giả tạo
Trước những bằng chứng rõ ràng từ cộng đồng quốc tế, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định rằng họ “tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng”. Tuy nhiên, phúc trình của USCIRF đã bác bỏ luận điệu này bằng chính những dữ kiện cụ thể.
Điều đáng nói hơn, không chỉ có bộ máy tuyên truyền nhà nước tham gia vào việc tô vẽ thực trạng, mà còn xuất hiện những tiếng nói từ bên trong các tổ chức tôn giáo, góp phần hợp thức hóa hình ảnh sai lệch đó.
Phát biểu của GM Nguyễn Hữu Long, GM Đặng văn Cầu – khẳng định “đất nước ta tuy gọi là chế độ vô thần cầm quyền , nhưng luôn có tự do tôn giáo ” – trong bối cảnh hiện nay là lời chứng gian cho một chế độ độc tài đang đàn áp các tôn giáo một cách tinh vi hơn, không kém phần dã man, cũng mang màu sắc của một thông điệp chính trị. Khi lời nói của một vị giám mục trùng lặp với luận điệu tuyên truyền dối trá của nhà cầm quyền. những văn bản điều trần tại buổi kiểm định về nhân quyền tại LHQ, nó không chỉ gây hoang mang, thất vọng cho giáo dân , mà còn làm suy yếu vai trò ngôn sứ của Giáo hội.
https://youtube.com/shorts/aVKGTjujBhY?si=5TTmmz2NabZi9kZY
Trong cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI ngày 15/03/26 . Từ khi ĐCSVN đặt quyền thống trị hơn 50 năm qua cả thế giới không ai không biết “ đảng cử dân bầu” . Tuy nhiên các GMVN không ngại làm những con “ chim mồi”. Thay vì tẩy chay và đòi hỏi phải có luật bầu, ứng cử tự do thì các Tổng Giám Mục, Giám mục ra thông báo thúc đẩy giáo dân đi bầu cuội. Rầm rộ cho nhiều Linh Mục ra ứng cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Như đã biết trước tất cả đều đã đắc cử vào những vị trí đảng đã chọn sẵn . Thật ra chẳng có quyền gì có thể thay đổi chính sách, mà chỉ để làm kiểng hoặc chim mồi, nghe lệnh đảng, thi hành chính sách độc đoán và làm bộ mặt tự do tôn giáo giả tạo, công cụ cho đảng và nhà nước
Một thực tế đáng buồn là khi những người có trách nhiệm bảo vệ sự thật lại chọn im lặng, hoặc tệ hơn, đứng về phía quyền lực để phủ nhận sự thật, thì chính họ đã vô tình trở thành một phần của cơ chế đàn áp. “Đức vâng lời” bị biến dạng thành công cụ để buộc người khác phải im lặng; công lý và sự thật bị đẩy lùi để đổi lấy sự an toàn hoặc vị thế.
3. Sự phán xét của cộng đồng quốc tế
Chính vì những vi phạm mang tính hệ thống và kéo dài, USCIRF tiếp tục khuyến nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) – mức cảnh báo cao nhất theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998.
Đây không phải là một động thái mang tính chính trị đơn thuần, mà là một sự đánh giá dựa trên tiêu chuẩn pháp lý quốc tế. Khi một quốc gia bị đề nghị xếp vào CPC, điều đó có nghĩa là họ đã vi phạm tự do tôn giáo ở mức độ nghiêm trọng, liên tục và có hệ thống.
Bên cạnh đó, các khuyến nghị cụ thể cũng được đưa ra: yêu cầu sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều luật hình sự mơ hồ, chấm dứt việc ép buộc các tổ chức tôn giáo phải gia nhập hệ thống quốc doanh, và cho phép các cơ chế giám sát quốc tế tiếp cận thực địa.
4. Sự thật và trách nhiệm
Lịch sử cho thấy không một chế độ nào có thể tồn tại lâu dài bằng cách che giấu sự thật. Tuyên truyền có thể đánh lừa một số người trong một thời gian, nhưng không thể đánh lừa tất cả mọi người mãi mãi. Phúc trình của USCIRF năm 2026 là một minh chứng rõ ràng: mọi nỗ lực tô hồng thực trạng đều bị bóc trần trước ánh sáng của sự thật.
Trong bối cảnh đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà cầm quyền, mà còn thuộc về những ai có tiếng nói trong xã hội – đặc biệt là các lãnh đạo tôn giáo. Khi họ lựa chọn đứng về phía sự thật và công lý, họ trở thành ánh sáng cho cộng đồng. Nhưng khi họ thỏa hiệp với quyền lực và lặp lại những điều sai trái, họ không chỉ đánh mất uy tín cá nhân, mà còn làm tổn thương niềm tin của nhiều thế hệ giáo dân
Kết luận
Tự do tôn giáo không phải là một ân huệ do nhà nước ban phát, mà là một quyền bất khả xâm phạm của con người. Phúc trình năm 2026 của USCIRF đã một lần nữa khẳng định rằng quyền ấy đang bị xâm phạm nghiêm trọng tại Việt Nam.
Sự thật đã được nói ra. Vấn đề còn lại là: ai sẽ dám đứng về phía sự thật?
Một xã hội chỉ có thể tiến lên khi sự thật được tôn trọng, và khi những người có trách nhiệm không quay lưng lại với lương tâm của mình. Nếu không, mọi khẩu hiệu về “tự do” sẽ chỉ là những lớp sơn phủ lên một thực tại đầy bất công – và sớm muộn cũng sẽ bị bóc trần
No comments:
Post a Comment