VNTB – Sự vinh danh anh hùng đầy chua chátDiễm My
31.03.2026 5:45
VNThoibao
Sau đám cháy ngày 24/3 tại Lĩnh Nam, những thanh niên tham gia cứu người trong đám cháy đã được báo chí tung hô là người hùng.
Ngày 26/3, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm hỏi và trao bằng khen của Quyền Bộ trưởng cho Tú.
Sinh viên Tú được khen là “tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước”. Ông Việt cho rằng hành động dũng cảm của Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, có trách nhiệm xã hội.
Sau đó, Trung ương Đoàn cũng có trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm” cùng bằng khen cho sinh viên này.
Ông Nguyễn Minh Triết đánh giá hành động của nam sinh viên Nguyễn Lê Tú là nghĩa cử cao đẹp khi cứu người trong hoạn nạn. Hình ảnh của Tú đại diện cho thế hệ trẻ của Đại học Bách khoa nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, mong muốn tinh thần của Tú cùng cách xử trí và cùng tấm lòng lan toả đến tất cả sinh viên Đại học Bách khoa.
Tất cả đều là những lời có cánh, đầy tự hào dành cho một người trẻ dám xông pha, sẵn sàng quên mình vì người khác, nhưng đằng sau đó là cả một hệ thống thất bại cùng với những lời xúi dại của những người làm công tác quản lý ở cấp cao.
Tại sao phải khen thưởng? Tại sao một sinh viên không có kỹ năng cứu hộ, cứu nạn phải nhảy vô cứu người trong đám cháy? Lỗi tại ai? Và liệu có đáng phải liều mình như vậy?

Đừng trả công bằng những lời khen
Khen thưởng và tôn vinh một sinh viên 20 tuổi không ngoài mục đích tuyên truyền tinh thần tự cứu nhau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy thiếu năng lực do các điều kiện khách quan hoặc chủ quan. Đây là cách khéo léo che đậy tự thiếu sót của cơ quan PCCC tại địa phương. Nếu họ đến kịp thời, người dân đã không phải liều mạng. Nếu người dân không tự cứu, thiệt hại lớn về người và của sẽ làm mất uy tín của lực lượng PCCC.
Nhà nước, nhà trường và tổ chức đoàn cùng nhau khen hành động cứu người khi không có kỹ năng là đi ngược lại với khuyến cáo của công tác PCCC. Nhưng họ vẫn cố hợp thức hoá một hành động liều lĩnh thành một hành vi trượng nghĩa.
Trong một xã hội mất đi niềm tin, sự vô cảm trở nên phổ biến, một tấm gương xả thân vì người khác, một tấm gương người tốt việc tốt sẽ giúp lan toả năng lượng tích cực. Dư luận có thể đã phẫn nộ về sự yếu kém trong công tác PCCC và trách nhiệm quản lý của các cơ quan hữu quan, lại bị chuyển hướng sang lòng tự hào và biết ơn.
Câu chuyện người hùng sau đám cháy được tận dụng để cổ vũ cho tình người để ổn định tâm lý xã hội về an toàn sống, quên đi sự sợ hãi và giận dữ về hậu quả cũng như nguy cơ cháy nổ.
Khen thưởng và tuyên truyền quá mức sẽ khuyến khích người dân hy sinh vô ích khi lao vào cứu người mà không có kỹ năng. Ước muốn làm người tốt, được vinh danh khiến giới trẻ sẵn sàng liều mình trong những tình huống nguy hiểm có thể dẫn theo nhiều người bị thương vong hơn.
Trong khi đó cơ quan hữu quan sẽ không coi trọng việc đầu tư hệ thống PCCC và đào tạo lực lượng PCCC cũng như quy trách nhiệm cho những yếu tố đã góp phần tạo ra hoả hoạn.
Lỗi hệ thống
Khi người dân phải nhốt mình trong những khu nhà chuồng cọp, đó là do họ không cảm thấy an toàn cho tính mạng và tài sản. Lỗi không phải ở người dân mà là lỗi trước hết ở hệ thống An ninh và Trật tự Xã hội, hay nói đúng hơn là Công an.
Người dân sợ trộm vì công an, dân quân tự vệ, dân phòng không đảm bảo được an ninh trật tự. Bên cạnh đó, bảo hiểm tài sản do trộm cắp không được chú trọng, nếu có mất mát thì người dân lãnh đủ. Nên ở một nơi, hở gì ra mất cái đó, làm chuồng cọp, khoá cửa nhiều lớp là cách duy nhất để bảo vệ tài sản.
Những người làm công tác quy hoạch và quản lý đô thị cũng không phải vô can. Họ buông lỏng hay quá dễ dãi trong quản lý xây dựng, để cho người dân tự ý cơi nới, làm chuồng cọp mà không buộc phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy hay thoát hiểm.
Những con hẻm vừa nhỏ vừa sâu ngoắt ngoéo với với nhà cửa san sát, không có vòi chữa cháy, xe chữa lửa không vô tới tận nơi được là lỗi của quy hoạch đô thị.
Người dân sống trong chuồng cọp cũng tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm khi coi trọng tài sản hơn là tính mạng. Cùng với tư duy chủ quan lửa sẽ không bén tới nhà mình, người dân không tự trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy hay thiết bị báo cháy.
Hệ thống giáo dục và truyền thông cũng đã góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề khi khen thưởng rầm rộ cho lòng dũng cảm sau sự cố nhưng là không huấn luyện kỹ năng tự bảo vệ tính mạng cho người dân.
Hiểm hoạ từ sự tử tế quá mức
Trong hướng dẫn về an toàn lao động ở nước ngoài, điều luôn được lưu ý là “ tính mạng của bản thân là quan trọng nhất”. Khi có đám cháy, nghĩa vụ chữa cháy là của nhân viên cứu hoả. Còn người dân buộc phải rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và không làm nặng gánh cho lực lượng cứu hoả. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là trách nhiệm với tính mạng bản thân.
Nhưng ở Việt Nam, trách nhiệm đạo đức được đặt lên trên tất cả. Khi nghe tiếng kêu cứu, hay khi thấy người gặp nạn, phản xạ lao vào cứu giúp gần như là bản năng đồng loại. Nếu không, họ sẽ bị ám ảnh cả đời khi không cứu người trong hoạn nạn. Lương tâm không cho phép họ bỏ đi.
Sinh viên Tú đang ở ngoài đường đã trèo thang tre chạy lên nóc nhà khi đám cháy xảy ra để cứu người. Giả sử nếu đám cháy lớn hơn, thiêu huỷ cả toà nhà thì Tú và những người trên đó sẽ không còn lối thoát.
Đám cháy may mà không bùng phát lớn hơn, Tú đã cứu được 5 người nhưng hậu quả là cảm tử quân bị ngạt khói, tức ngực, không thở được và phải nhập viện.
Những lời khen, động viên, lời tung hô cũng là một cách để cho sinh viên Tú quên đi sang chấn tâm lý sau đám cháy mà không có được trị liệu chuyên nghiệp về tâm lý. Vấn đề sang chấn tâm lý thường không được coi trọng và bị những lời khen che phủ, người được khen vô tình bị đẩy lên cao. Họ sẽ che giấu thương tổn tâm lý và sẽ luôn cố gồng mình làm người hùng mà báo chí ra sức tuyên truyền.
Tú nói “Mọi người cứ nói em là người hùng, nhưng em chỉ là người bình thường thôi. Nếu là người khác, chắc chắn họ cũng sẽ tham gia cứu người”.
Lòng tốt không ai phủ nhận, nhưng lòng tốt không kèm kỹ năng khác nào tự sát? Nếu không còn sống, thì lời khen, huy hiệu, bằng khen đều không còn giá trị. Nếu không còn mạng, báo chí và người dưng có thể tỏ lòng thương xót trong chốc lát, còn nỗi đau dai dẳng sẽ đeo đẳng gia đình bạn suốt đời. Hãy đừng làm người hùng bất đắc dĩ khi bạn không phải là nhân viên cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp.
No comments:
Post a Comment