VNTB – Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập
Lý Thái Hùng
29.03.2026 9:18
VNThoibao
Những gì đang diễn ra tại Nga không phải là một biện pháp an ninh. Đó là một tuyên bố chính trị: Nhà nước sẵn sàng cắt đứt xã hội khỏi thế giới để duy trì quyền lực.
Việc cơ quan an ninh FSB chặn Internet ở Moscow và Saint Petersburg không chỉ làm gián đoạn đời sống xã hội. Nó phơi bày bản chất của hệ thống cai trị dưới thời Vladimir Putin: Kiểm soát toàn diện, không ngoại lệ. Khi một chính quyền bắt đầu sợ thông tin, nó sẽ tìm mọi cách để bóp nghẹt dòng chảy của nó.
Siết Telegram, chặn VPN, ép người dân dùng nền tảng do nhà nước kiểm soát – đó không phải là “quản lý.” Đó là dựng lên một nhà tù thông tin, nơi mọi liên lạc đều có thể bị theo dõi, và mọi tiếng nói độc lập đều có thể bị triệt tiêu. Nga không chỉ đang kiểm soát Internet. Nga đang tự tách mình ra khỏi thế giới.
Việt Nam đang có dấu hiệu đi vào con đường tương tự. Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn. Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm. Khi quyền lực chính trị trực tiếp nắm toàn bộ hệ thống thông tin, thì sự thật không còn là thứ cần được tìm kiếm – mà là thứ được quyết định.
Trong một hệ thống như vậy: Không còn báo chí độc lập, không còn phản biện chính sách, không còn cơ chế kiểm soát quyền lực. Chỉ còn một thứ duy nhất: Sự áp đặt từ trên xuống.
Nếu đây là sự “học tập” từ Putin, hậu quả sẽ không dừng ở kiểm duyệt. Nếu Tô Lâm và bộ máy hiện tại thực sự đang đi theo mô hình của Vladimir Putin, thì cần nói thẳng: Đây không phải là chiến lược phát triển. Đây là con đường dẫn đến cô lập. Mô hình này luôn đi theo một chuỗi logic không thể đảo ngược:
Một là tập trung quyền lực vào trong tay một cá nhân.
Hai là kiểm soát truyền thông, bởi một nhóm nhỏ quay chung quanh cá nhân lãnh đạo.
Ba là bịt kín các kênh thông tin độc lập dưới cái thòng lọng “tuyên truyền chống phá nhà nước.”
Bốn là kiểm soát mạng Internet để cô lập xã hội.
Năm là cô lập quốc gia ra khỏi hệ sinh thái toàn cầu.
Iran đang đi con đường này. Nga đang đi tiếp. Kết quả không phải là “ổn định,” mà là trì trệ, bất mãn và suy thoái dài hạn. Cái giá phải trả chính là quốc gia bị khóa từ bên trong.
Không có nền kinh tế hiện đại nào tồn tại được trong một môi trường thông tin bị bóp nghẹt.
Khi Internet bị kiểm soát: Doanh nghiệp mất kết nối với thị trường toàn cầu, nhà đầu tư rút lui vì rủi ro chính trị và xã hội bị cắt khỏi tri thức và đổi mới.
Nhưng nguy hiểm hơn cả là điều này: Khi thông tin bị độc quyền, sai lầm của chính quyền sẽ không còn bị phát hiện – cho đến khi quá muộn. Một hệ thống không có phản biện không phải là hệ thống mạnh. Đó là hệ thống đang tích tụ những khủng hoảng.
Sự thật cần được nói thẳng: Không có chuyện “tăng cường quản lý” mà không đi kèm với mất tự do. Không có chuyện “an ninh thông tin” mà không dẫn đến kiểm duyệt. Và không có chuyện “kiểm soát Internet” mà vẫn giữ được hội nhập.
Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Việt Nam không chỉ đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Quốc gia này có thể tự đẩy mình vào một trạng thái nguy hiểm hơn: Bị khóa khỏi thế giới trong khi thế giới vẫn tiếp tục tiến lên. Đó không phải là kịch bản giả định. Đó là con đường đã có tiền lệ.
Vấn đề không còn là “có hay không,” mà là “khi nào”?
Câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này không phải là liệu Việt Nam có đi theo con đường của Nga hay không. Mà là: Đã đi đến đâu rồi?
Và khi một quốc gia đã bước đủ xa trên con đường tập trung quyền lực và kiểm soát thông tin, lịch sử cho thấy một điều rất rõ ràng: Quay đầu không còn phụ thuộc vào ý chí của người dân nữa.
No comments:
Post a Comment