Friday, March 27, 2026

VNTB – Liệu khoa học có thể bị chính trị hoá?
Lynn Huỳnh
27.03.2026 3:20
VNThoibao

 (VNTB) – Khi Viện Hàn lâm trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học khó có thể giữ được sự khách quan, độc lập khi đứng sát bên cạnh chính trị

 Chiều ngày 25.3.2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bế mạc. Hội nghị này đã quyết định chuyển ba cơ quan báo chí chủ lực gồm Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sang thành đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với quyết định này, không đơn thuần là sự sắp xếp lại “bàn cờ chính trị” mà còn đặt ra một câu hỏi lớn về học thuật. Khi những cơ quan nghiên cứu của quốc gia chuyển từ cơ chế quản lý nhà nước của Chính phủ sang trực thuộc một tổ chức chính trị, ranh giới giữa định hướng và sự tự do trong nghiên cứu cũng trở nên mong manh hơn.

Tự do học thuật trong môi trường chính trị

Viện Hàn lâm là cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học, học thuật cao cấp, tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc nhằm phát triển tri thức, tư vấn chính sách cũng như đào tạo nhân lực trình độ cao.

Theo định nghĩa Từ điển Tiếng Việt 1988 của Viện Ngôn ngữ học, khoa học là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực. Nhằm nghiên cứu không giới hạn, khoa học cần một môi trường tự do học thuật, giáo dục khai phóng, đặc biệt là không bị chính trị hoá để đảm bảo tính khách quan.

Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị, đảng cầm quyền duy nhất được hiến định tại Việt Nam và là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Chính vì điều này, việc đặt hai tổ chức học thuật lớn dưới sự quản lý của một tổ chức chính trị, vô hình trung, có thể sẽ làm dấy lên những lo ngại về vấn đề nghiên cứu, tự do học thuật. Các nhà khoa học sẽ chỉ nghiên cứu những gì an toàn hoặc những gì phù hợp với định hướng hiện tại, thay vì dấn thân vào những mảng xám hoặc những vấn đề gai góc nhưng cần thiết cho sự phát triển.

 “Giáo dục thời Việt Nam Cộng hoà ngày xưa là chính trị nằm ngoài cánh cổng học đường”, cựu giáo sư Sử – Địa Trần Minh Quốc chia sẻ.

Ở một góc độ khác, theo chia sẻ của một cư dân giấu tên thì: “Tôi thì thấy điều đó không quan trọng. Giờ nếu hai Viện đó không trực thuộc Đảng thì cũng không đồng nghĩa với việc là sẽ không bị chính trị hoá. Chỉ là khác nhau ở điểm công khai hay bán công khai thôi”.

Nếu chính trị lấn át học thuật

Khoa học đòi hỏi sự hoài nghi và phản biện không giới hạn để tìm ra chân lý. Trong khi đó, hệ thống chính trị thường yêu cầu sự thống nhất và ổn định.

Để không phải trái với ý chí của chính trị, “khoa học” sẽ có thể không dám nói thật, điều này sẽ dẫn đến những khiếm khuyết trong chính sách, những quyết định sai lầm dựa trên các giả định không có thực. Điều đó làm cho các nghiên cứu mất đi tính độc lập.

Lấy một ví dụ, khi Trung ương đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số, các viện nghiên cứu sẽ có thể chịu áp lực phải đưa ra các cơ sở lý luận hoặc số liệu “làm đẹp” cho mục tiêu đó. Khi đó, những nhà hoạch định chính sách sẽ rơi vào tình trạng “thầy bói xem voi” trước các nguy cơ thực tế, bởi “chiếc gương soi” của họ chỉ còn phản chiếu những mong muốn chủ quan, thay vì những thực tại cần được sửa đổi. 

Sau cùng, nếu Viện Hàn lâm không còn đủ độc lập,  để các nhà khoa học dấn thân vào những lĩnh vực nhạy cảm, và cần các góc nhìn đa chiều, Việt Nam sẽ không chỉ mất đi sự khách quan mà còn mất đi những phản biện mang tính định hướng quốc gia. Và mất phản biện chính là mất đi khả năng tự sửa lỗi của một quốc gia.

No comments:

Post a Comment