VNTB – Việt Nam có chịu trả 2 triệu USD cho một vé qua eo biển Hormuz?
Khôi Nguyễn tổng hợp
28.03.2026 6:19
VNThoibao
Dù khác nhau về thể chế và văn hóa, các quốc gia này đều có 3 điểm chiến lược chung. Một là cả 5 quốc gia đều không ủng hộ Mỹ và phương Tây có thể áp đặt các quy tắc kinh tế và chính trị toàn cầu. Hai, các quốc gia này đều có kết nối với Iran về địa lý, là cầu nối với Trung Đông và hai châu lục Á- Âu, một mắt xích không thể thiếu trong việc triển khai các dự án hạ tầng xuyên lục địa. Ba, sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ, Iran có thể giúp các quốc gia này duy trì an ninh năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh từ Mỹ và Israel.
5 quốc gia thân thiện này có vai trò quan trọng với Iran ở nhiều lĩnh vực. Nga, đồng minh quân sự, cung cấp công nghệ quốc phòng cao cấp cho Iran. Còn Trung quốc lại là khách hàng lớn nhất đồng thời cung cấp vốn đầu tư hạ tầng cho Iran trong khuôn khổ chiến lược Vành đai và Con đường.
Tương tự, Ấn Độ cùng là khách hàng mua dầu truyền thống và là đối tác đầu tư cảng biển của Iran, cửa ngõ Trung Á. Pakistan dù đối đầu với Ấn Độ nhưng lại là trung gian hoà giải ngoại giao cho Iran và là vùng đệm an ninh cho nước này. Và cuối cùng Iraq có mối quan hệ sống còn khi 100% lượng khí đốt và điện của Iraq phụ thuộc vào Iran, có cùng ý thức hệ và địa bàn hoạt động của các lực lượng thân Iran.
Trong khi Nga và Trung Quốc ở thế đối đầu với Mỹ, thì việc thân cận với Iran nằm trong chiến lược cạnh tranh quyền lực với Mỹ ở Trung Đông. Còn Ấn Độ, Pakistan và Iraq duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran để thủ lợi về kinh tế từ Iran cũng như để nhận viện trợ và duy trì thị trường ở Mỹ. Khác với Trung Quốc và Nga thường không quan tâm đến các lệnh trừng phạt của Mỹ, các quốc gia còn lại phải thường xin phép Mỹ miễn trừ trừng phạt để được làm ăn với Iran hay lách luật để có thể giao thương an toàn với Iran mà không vướng lệnh trừng phạt của Mỹ.
Việt Nam: không thù địch cũng chẳng thân thiện
Việt Nam không ở mức thân thiện với Iran như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq. Nhưng trong thời gian qua Việt Nam vẫn duy trì một khoảng cách chừng mực với Iran để không làm tổn hại các quan hệ quan trọng hơn với Âu Mỹ theo tinh thần ngoại giao cây tre.
Trong chính sách ngoại giao, Việt Nam theo đuổi chính sách “bốn không” và đa phương hoá, vì vậy Hà Nội tránh chọn phe để đứng về phía Iran và lâm vào thế đối đầu với Mỹ. Bên cạnh đó, là việc muốn cân bằng lợi ích với Âu-Mỹ và các đối thủ của Iran ở Trung Đông.
Ưu tiên kinh tế của Việt Nam nằm ở Âu Mỹ và các đồng minh Nhật-Hàn của Mỹ ở Châu Á vì đây là thị trường xuất khẩu chính và nguồn vốn FDI của Việt Nam, ngoài ra còn để tránh bị trừng phạt thứ cấp từ Mỹ nếu có quan hệ kinh tế sâu rộng với Iran.
Khác với 5 quốc gia thân thiện với Iran, Việt Nam không có chung đường biên giới, cách xa về địa lý và khác biệt về hệ giá trị. Iran không có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam tại Biển Đông hay Đông Nam Á.
Giao thương của Việt Nam với Iran tập trung vào nhóm hàng hoá thiết yếu như nông sản và thực phẩm, hay hàng tiêu dùng như da giày và dệt may. Để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, Việt Nam và Iran áp dụng cơ chế hàng đổi hàng để không phải thực hiện giao dịch qua hệ thống thanh toán quốc tế.
Yếu thì đừng ra gió
Tuy đã rất thận trọng, nhưng vẫn có công ty vận tải biển Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì vận chuyển dầu khí cho Iran.
Năm 2020, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (Gas Shipping) vào danh sách trừng phạt vì vận chuyển các sản phẩm dầu khí từ Iran. Năm 2022 hãng tàu Trường Phát Lộc Shipping (TPL) bị trừng phạt vì đóng vai trò quản lý kỹ thuật và thương mại cho các chuyến hàng dầu khí Iran.
Năm 2024 cũng hãng TPL bị cáo buộc vận chuyển dầu cho Iran và việc trừng phạt mở rộng ra tới các pháp nhân liên quan đến mạng lưới vận hành của TPL. Năm 2025, Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Sao Việt (Sao Viet Petrol) bị Bộ Ngoại Giao Mỹ trừng phạt vì quản lý các tàu vận chuyển dầu thô cho Iran; năm 2026, hai tàu dầu của hãng này đã bị phong toả tài sản vì cùng cáo buộc.
Khi bị Mỹ điểm tên, các hãng tàu không chỉ không được phép giao dịch bằng đồng USD mà còn bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu cùng với tổn thất kinh tế từ những tài sản bị phong toả. Đó còn là lời cảnh báo không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho nhà nước Việt Nam khi cố tình vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
2 triệu USD hay đi qua Mũi Hảo Vọng
Ngày 27/03/2026, Cục Hàng hải Việt Nam đã kiến nghị Bộ Ngoại giao xin Iran “tạo điều kiện và hỗ trợ” cho các tàu này an toàn đi qua eo biển Hormuz. Nhưng đề nghị đó có dễ thực hiện?
Tính đến nay, Việt Nam hiện có 18 tàu đang bị kẹt ở eo biển Hormuz hay gần đó. Dù không nằm trong nhóm thù địch, nhưng khả năng được Iran ưu tiên cho đi qua eo biển Hormuz vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Lý do đó là Iran đã có kế hoạch thu phí các tàu hàng muốn đi qua eo biển này. Mức phí không chính thức được ấn định lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đối với một số tàu thương mại và tàu chở dầu để được “đảm bảo an toàn”. Mức phí này sẽ được miễn hay giảm cho 5 quốc gia thân thiện với Iran.
Ngày 27/3/2026, ba tàu hàng treo cờ Hồng Kông có chủ sở hữu và thuỷ thủ đoàn người Trung Quốc sau một thời gian mắc kẹt tại eo biển Hormuz do chiến tranh đã thử đi qua eo biển vào sáng sớm nhưng không thành công và buộc phải quay trở lại. Sự cố này cho thấy các tàu hàng vẫn không thể an toàn vượt biển qua khu vực vịnh Ba Tư..
Ba tàu container thuộc nhiều quốc tịch khác nhau cũng đã bị buộc quay trở lại eo biển Hormuz sau cảnh báo từ lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng.
Một số tàu khác đã rời đi trong những ngày gần đây như các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ chở khí dầu hóa lỏng dùng để nấu ăn. Một tàu chở dầu của Thái Lan cũng đã được rời đi nhờ nỗ lực ngoại giao . Một tàu Trung Quốc treo cờ Panama đã đi lọt qua vùng biển hôm thứ Hai và hai tàu hàng khác của Trung Quốc đã trả phí 2 triệu đô la bằng đồng nhân dân tệ để được phép đi qua eo biển.
Trong khi chờ đợi một cái gật đầu đồng ý từ Iran, Việt Nam còn có một chọn lựa khác là cho các tàu hàng đi đường vòng xuống Nam Phi, qua mũi Hảo Vọng. Tuy nhiên, ngoài thời gian đi biển kéo dài gấp 2 hay 3 lần, chi phí vận hành cũng sẽ đội lên. Khi đó tổng chi phí tăng thêm lên tới 2-4 triệu đô la cho mỗi chuyến tàu khứ hồi. Được biết đã có ít nhất một tàu hàng Việt Nam chuyển hướng sang mũi Hảo Vọng để tránh hiểm hoạ từ eo biển Hormuz.
No comments:
Post a Comment