Thursday, March 5, 2026

Bị theo dõi và tấn công: Phóng viên đưa tin từ Iran bằng cách nào?
Nooshin Khavarzamin
BBC Monitoring
05/03/2026(6 giờ trước)
BBC

Getty Images / Anadolu
Người biểu tình vẫy cờ Iran và cầm biểu ngữ, hô các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Israel vào ngày 1/3/2026 sau khi có thông báo rằng Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã thiệt mạng

Một phần khu phức hợp của Đài Phát thanh – Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại Tehran đã trúng các đợt không kích nhằm vào thủ đô do Mỹ-Israel thực hiện.

Ngày 2/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cảnh báo người dân Iran tránh khu vực Evin của thành phố và các khu lân cận nơi đặt trụ sở IRIB; những ai đang ở đó được yêu cầu lập tức tìm nơi trú ẩn và tránh khỏi những khu vực lộ thiên cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài IRIB, khu vực này còn có nhà tù Evin khét tiếng, từng hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội vào năm ngoái khi Israel không kích cơ sở này. Đã có ít nhất 80 người thiệt mạng, bao gồm nhân viên, tù nhân và thân nhân đang thăm nuôi.

Bên cạnh nhiều tù nhân chính trị và nhà hoạt động đang bị giam giữ tại đây, có thông tin cho rằng một số ít tù nhân là phóng viên nước ngoài vẫn tiếp tục đưa tin từ Iran trong suốt đợt trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình hồi tháng trước.

Shinnosuke Kawashima, Trưởng văn phòng Tehran của đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, đã bị chuyển tới nhà tù này sau khi bị bắt ngày 20/1, Radio Farda – trang mạng tiếng Ba Tư có trụ sở tại Prague, Cộng hòa Czec, thuộc tổ chức truyền thông Radio Free Europe/Radio Liberty – viện dẫn hai nguồn tin.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho rằng việc ông bị giam giữ "phản ánh một nỗ lực có chủ đích của chính quyền Iran nhằm đàn áp tiếng nói đưa tin độc lập… được thiết kế nhằm gây sức ép buộc các nhà báo im lặng và khiến họ lo sợ khi tiếp tục công việc".

Giám đốc khu vực của CPJ, Sara Qudah, nói thêm: "Những hành động như vậy nhằm buộc các nhà báo phải tự kiểm duyệt và đẩy truyền thông độc lập ra khỏi đất nước".

EPA
Toàn bộ truyền thông trong nước đều do nhà nước kiểm soát, và ngay cả những sai lệch nhỏ không được dung thứ

Đợt trấn áp chết người này sau đó được nối tiếp bằng hơn một tuần cắt internet diện rộng – động thái bị xem là nhằm ngăn chặn dòng chảy thông tin – một chiến thuật mà chính quyền từng sử dụng để kiểm soát diễn ngôn.

Tuy nhiên, nhiều người Iran sống gần khu vực biên giới đã tìm cách liên lạc bằng cách sử dụng kết nối internet từ các nước láng giềng. Một số rất ít được cho là đã truy cập được internet vệ tinh Starlink – dù việc sở hữu thiết bị Starlink là bất hợp pháp tại Iran.

Ngay cả bây giờ, khi Iran một lần nữa đối mặt với tình trạng ngắt kết nối hoàn toàn, theo công ty giám sát internet toàn cầu Netblocks có trụ sở tại London, dường như vẫn có những khoảng thời gian không liền mạch mà người dân có thể truy cập internet.

Tất cả các nền tảng mạng xã hội đều bị cấm tại Iran, ngay cả khi không có lệnh cắt internet. Để vượt qua các hạn chế, người dân phải sử dụng VPN (mạng riêng ảo).

Tuy nhiên, trong khi đợt ngắt mạng hiện tại đã làm suy giảm mạnh hoạt động của người dùng mạng xã hội trong nước, một nhóm nhỏ quan chức, các nhà bình luận và những người ủng hộ chế độ và vẫn tiếp tục đăng bài.

Họ có thể đang sử dụng các đường truyền internet được cấp phép hoặc được cấp "thẻ SIM trắng" – cho phép truy cập internet không hạn chế.

Các báo cáo cho thấy đặc quyền này đã được mở rộng cho một số nhà báo, giáo sư đại học và nhà nghiên cứu đã nộp đơn thành công xin cấp SIM trắng.

Trong bối cảnh như vậy, việc đưa tin sự thật trở nên cực kỳ nhạy cảm và hoạt động báo chí trong nước vô cùng rủi ro nếu không đi theo đường lối chính thức của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo.

Toàn bộ truyền thông trong nước đều do nhà nước kiểm soát và ngay cả những sai lệch nhỏ khỏi tường thuật được phê duyệt cũng không được dung thứ.

Những đài nước ngoài nào còn hoạt động từ bên trong Iran?

IRIB/WANA/Reuters
Truyền hình nhà nước Iran đã chiếu chiếc xe buýt cháy rụi này, cho biết cảnh quay được thực hiện tại Tehran vào ngày 10/1/2026

Một số kênh truyền hình liên Ả Rập chủ chốt vẫn tiếp tục đưa tin từ Iran, bao gồm Al Jazeera, Al Arabiya của Saudi Arabia, kênh Al Mayadeen thân Tehran có trụ sở tại Beirut và RT Arabic của Nga.

Al Alam TV, kênh tiếng Ả Rập thuộc sở hữu nhà nước của Iran, đặt tại Tehran.

Một số đài truyền hình lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng duy trì hiện diện tại Iran, gồm đài nhà nước TRT Haber, kênh thân chính phủ A Haber, kênh chính thống NTV và Ulusal Kanal thân Nga.

Cách đưa tin của các hãng lớn Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung phản ánh lập trường thận trọng của Ankara đối với tình hình bất ổn tại Iran.

Ngược lại, nhiều tổ chức tin tức quốc tế bị cấm hoặc hạn chế nặng nề. Các hãng nước ngoài vẫn hoạt động trong nước thường tránh các chủ đề bị coi là "lằn ranh đỏ" hoặc duy trì lập trường biên tập không thách thức các tường thuật cốt lõi của Cộng hòa Hồi giáo.

Thách thức của phóng viên quốc tế tại Iran là gì?

Trước khi nhập cảnh, phóng viên quốc tế phải xin thị thực báo chí và giấy phép hành nghề từ Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo.

Quy trình phê duyệt được kiểm soát chặt chẽ và thường yêu cầu nộp kế hoạch tác nghiệp chi tiết trước. Các phóng viên thường cần phải bám sát kế hoạch này; mọi động thái khác có thể dẫn tới việc bị cảnh cáo, thu hồi giấy phép hoặc trục xuất.

Việc di chuyển và tiếp cận thông tin được quản lý nghiêm ngặt. Phóng viên nước ngoài thường phải làm việc với những người phụ tá địa phương do chính phủ phê duyệt và có thể bị hạn chế đi lại ngoài các thành phố lớn nếu không có sự cho phép trước.

Luật báo chí và luật hình sự của Iran có các điều khoản rộng, cấm nội dung bị cho là gây hại tới an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc các nguyên tắc Hồi giáo.

Điều này cho phép giới chức có nhiều dư địa để truy tố với các cáo buộc như "tuyên truyền chống nhà nước". Dù một số hãng nước ngoài vẫn duy trì văn phòng tại Tehran, môi trường hoạt động rất hạn chế và có thể bị siết chặt nhanh chóng trong thời kỳ căng thẳng chính trị.

Khó khăn bắt đầu từ khi nào?

Sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2009, khi ông Mahmoud Ahmadinejad được tuyên bố chiến thắng trước ông Mir Hossein Mousavi, các cuộc biểu tình lớn đã bùng phát trên khắp Iran.

Chính quyền đáp trả bằng chiến dịch trấn áp quy mô lớn và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với truyền thông nước ngoài.

Phóng viên quốc tế bị trục xuất, bị giới hạn đi lại trong văn phòng hoặc khách sạn, hoặc bị cấm đưa tin về biểu tình.

Ngày càng khó xin hoặc gia hạn thị thực báo chí và các quy định cấp phép trở nên khắt khe hơn.

Dù Iran đã áp đặt hạn chế truyền thông trước đó, giai đoạn sau năm 2009 đánh dấu sự siết chặt kéo dài về tiếp cận, di chuyển và đưa tin chính trị – những điều kiện vẫn định hình môi trường báo chí hiện nay.

Các làn sóng biểu tình tiếp theo – gồm các cuộc biểu tình 2017-18, năm 2019 và các cuộc biểu tình toàn quốc sau cái chết năm 2022 của Mahsa Amini – đều dẫn tới các đợt hạn chế mới và những vụ trục xuất tạm thời.

Thách thức đối với phóng viên đưa tin từ nước ngoài

Reuters
Người Iran đi qua một biển quảng cáo chống Mỹ ở Tehran, với khẩu hiệu tương tự với câu 'gieo gió gặt bão'

Các nhà báo đưa tin từ bên ngoài Iran cũng phải đối mặt với sức ép. Chính quyền Iran đã nhắm vào thân nhân của họ trong nước bằng các hình thức quấy rối hoặc đe dọa.

Kể từ khi BBC TV Tiếng Ba Tư ra mắt sau cuộc bầu cử năm 2009, nhân viên của kênh này đã bị đe dọa và chịu áp lực pháp lý.

Hai kênh tiếng Ba Tư khác có trụ sở tại London là Iran International và Manoto – đều liên tiếng phản biện Cộng hòa Hồi giáo – đã bị gán mác "tổ chức khủng bố".

Nhân viên của họ từng bị đe dọa, và một nhà báo đã bị thương nặng tại London. Có thời điểm, văn phòng của họ phải tạm thời đóng cửa dưới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi tình báo Anh ngăn chặn được các mối đe dọa nghiêm trọng.

Hạn chế có thể được nới lỏng?

Đôi khi Iran tạm thời mở cửa cho phóng viên nước ngoài trong các dịp lễ kỷ niệm lớn của quốc gia, dù phóng viên phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt.

Các sáng kiến do IRIB điều hành dường như cho phép một số nhà báo độc lập và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nộp đơn xin phép vào Iran.

Chẳng hạn, vào tháng 2/2026, truyền thông Iran cho biết hơn 200 phóng viên và ê-kíp quay phim nước ngoài sẽ đưa tin về lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo 1979.

Phóng viên quốc tế trưởng của BBC, bà Lyse Doucet, đã đưa tin từ Tehran với điều kiện các nội dung của bà không được BBC News Tiếng Ba Tư sử dụng.

Trước dịp kỷ niệm, một trung tâm truyền thông liên kết với IRIB đã tổ chức chuyến tham quan được kiểm soát chặt chẽ cho báo giới và người có ảnh hưởng nước ngoài.

Phái đoàn được đưa tới Iran khi các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ diễn ra trên đường phố. Họ được tham quan cuộc diễu hành kỷ niệm, triển lãm hàng không vũ trụ và tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cùng một số địa điểm bị hư hại trong các đợt bất ổn tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Các video và bài đăng của họ phần lớn lặp lại tường thuật của chính phủ.

Trong số những người được mời có nhà hoạt động truyền thông Mỹ Patrick Henningsen, nhà bình luận Pakistan-Anh Bushra Shaikh và nhà hoạt động chính trị Mỹ Kala Walsh.

Trong một video được chia sẻ rộng rãi, bà Shaikh xuất hiện không đội khăn trùm đầu trên phố, dường như nhằm cho thấy truyền thông phương Tây đã xuyên tạc về tự do của phụ nữ tại Iran.

Tuy nhiên, trong các cảnh quay tại triển lãm tên lửa và khi xuất hiện trong trường quay truyền hình nhà nước để phỏng vấn, bà lại đội khăn trùm đầu.

Tóm lại, các đài truyền hình nước ngoài vẫn có thể và thực tế vẫn đưa tin từ Iran, nhưng phải chịu những điều kiện do nhà nước đặt ra. Điều này quyết định khả năng tiếp cận thông tin mà họ có được lẫn câu chuyện mà họ có thể kể.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan







No comments:

Post a Comment