
Vì sao giới lãnh đạo châu Âu chật vật tìm tiếng nói chung về Iran?
Katya Adler
Biên tập viên về châu Âu
4 tháng 3 2026
BBC
Châu Âu đã biết trước điều này có thể xảy ra.
Trong nhiều tuần qua, các nhà lãnh đạo và giới hoạch định chính sách đã theo dõi sát sao việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Họ nghe thấy những lời cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi tới Iran: Từ bỏ mọi tham vọng hạt nhân – nếu không sẽ phải trả giá.
Nhưng kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran vài ngày trước, châu Âu tỏ ra thiếu sự phối hợp, thậm chí chia rẽ, gần như không có ảnh hưởng và bị cuốn vào vòng xoáy sự kiện.
Mỗi quốc gia châu Âu đều lo lắng cho công dân của mình tại khu vực – liệu có cần sơ tán hay không và bằng cách nào, trong bối cảnh tổng số người có thể phải di tản lên tới hàng chục ngàn.
Các chính phủ châu Âu cũng quan ngại về tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông đối với người tiêu dùng trong nước, chẳng hạn như giá năng lượng và lương thực. Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt, lên mức chưa từng thấy kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022.

Getty Images
Mỹ và Israel không kích các mục tiêu ở Tehran
Trên phương diện chính trị, châu Âu rõ ràng đang chật vật tìm tiếng nói chung trước những diễn biến chóng mặt ở Trung Đông.
Ba cường quốc chủ chốt của châu lục – Pháp, Đức và Anh – cuối tuần qua đã ra một tuyên bố chung, cảnh báo Iran rằng họ sẵn sàng thực hiện "hành động phòng vệ" nhằm phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran, trừ khi nước này chấm dứt các "cuộc tấn công bừa bãi".
Sau đó, Anh đã đồng ý với đề nghị của Mỹ cho phép sử dụng hai căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran – dù Tổng thống Trump tỏ ý chỉ trích rằng London chưa hành động đủ tích cực.
Pháp đang tăng cường hiện diện tại Trung Đông sau khi một căn cứ của Pháp ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị trúng đòn tấn công của Iran. Đức tuyên bố binh sĩ nước này sẵn sàng thực hiện "các biện pháp phòng vệ" nếu bị tấn công, nhưng không có kế hoạch vượt quá giới hạn đó.
Cả ba quốc gia này đều tránh đặt câu hỏi về tính hợp pháp theo luật pháp quốc tế của các cuộc tấn công Mỹ - Israel. Trong trong loạt thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cũng không đề cập đến việc chất vấn Washington.
Các lãnh đạo châu Âu không muốn làm mất lòng ông Trump. Họ hy vọng khủng hoảng Trung Đông sẽ không trở thành một yếu tố gây xao nhãng khác đối với tổng thống Mỹ, khiến ông – một lần nữa – không tập trung tìm giải pháp bền vững cho cuộc xung đột khác là Ukraine, ngay trên lục địa của mình.
Tuy nhiên, việc một số cường quốc châu Âu né tránh bình luận về tính hợp pháp của các hành động gần đây của Mỹ tại Iran hay Venezuela có làm lu mờ lập trường của họ không? Châu Âu thường nói đây là một cộng đồng giá trị chung, tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nhưng chính xác thì những "luật lệ" đó là gì?
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định quan điểm của mình rất rõ ràng. Ông viết trên mạng xã hội rằng: "Người ta có thể phản đối một chế độ thù hận, như chế độ Iran… và đồng thời phản đối một hành động can thiệp quân sự vô căn cứ, nguy hiểm và ngoài vòng luật pháp quốc tế."
Hôm 2/3, một số máy bay quân sự Mỹ đã rời Tây Ban Nha sau khi Madrid tuyên bố các căn cứ tại nước này không được phép sử dụng để tấn công nhằm vào Iran.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu dường như hoàn toàn thiếu phối hợp. Tuyên bố của các ngoại trưởng EU không kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu – cơ quan hành pháp chính của EU – lại tuyên bố điều đó hôm Chủ nhật, 1/3.
"Một quá trình chuyển tiếp đáng tin cậy ở Iran là điều cấp bách," ông Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội.

Getty Images
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Anh vì cho rằng nước này hành động chưa đủ trong xung đột với Iran
Điều này rõ ràng không phải cách thể hiện rằng châu Âu có một tiếng nói chung.
Thế nhưng tham vọng được tuyên bố của các quốc gia châu Âu – cả trong và ngoài EU, gồm cả Anh – trong bối cảnh thế giới đầy biến động của chính trị cường quốc, là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lợi ích chung, trước hết là an ninh và quốc phòng.
Câu hỏi đặt ra là: họ có thực sự làm được điều đó?
Bước ngoặt hạt nhân
Năm 2026 đến nay thực sự đầy biến động: Venezuela, Greenland và Iran.
Châu Âu phải đối diện với một nước Nga sát sườn mang xu hướng bành trướng, một Trung Quốc quyết liệt về kinh tế, và một đồng minh Mỹ ngày càng khó lường.
Hôm 2/3, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ điều chỉnh học thuyết hạt nhân và tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, bởi "các đối thủ của chúng ta đã thay đổi, cũng như các đối tác của chúng ta".

AFP/Getty Images
Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của mình
Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực nguyên tử. Trong nhiều thập niên, Mỹ – cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nga – đã cung cấp "ô hạt nhân" cho châu Âu. Tuy nhiên, những thay đổi về các ưu tiên tại Washington khiến châu Âu lo ngại.
Thụy Điển, Đức và Ba Lan đã trực tiếp đề nghị Pháp mở rộng lá chắn hạt nhân cho châu Âu, bên cạnh sự bảo đảm vốn có dành cho các đồng minh NATO từ Anh – cường quốc hạt nhân còn lại ở châu Âu.
Tổng thống Macron ở vào thế "tôi đã bảo rồi" sau nhiều năm kêu gọi châu Âu tăng cường tự chủ chiến lược trong quốc phòng, bao gồm cả việc thúc đẩy mạnh lĩnh vực không gian thông qua các vệ tinh lưỡng dụng, chẳng hạn trong khuôn khổ Cơ quan Vũ trụ châu Âu – tổ chức mà Anh cũng là thành viên.
Tuy nhiên, việc phối hợp vẫn là thách thức lớn. Mua sắm vũ khí là ví dụ điển hình.
Trong khi Mỹ sử dụng khoảng 30 hệ thống vũ khí khác nhau, châu Âu có đến 178 hệ thống – nhiều loại bị trùng lặp.
"Kém hiệu quả, tốn kém và chậm chạp," Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola nhận định tuần trước.

AFP/Getty Images
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói rằng người ta có thể phản đối "chế độ thù hận" của Iran đồng thời bác bỏ điều mà ông gọi là sự "can thiệp quân sự vô lý và nguy hiểm"
NATO đang nỗ lực khắc phục bằng cách điều phối quyết định mua sắm giữa 32 quốc gia thành viên, nhưng các hướng dẫn của liên minh này chỉ mang tính khuyến khích.
Tất cả các thành viên NATO (trừ Tây Ban Nha) đã chấp nhận sức ép từ ông Trump vào năm ngoái và đồng ý gia tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không kém là khoản tiền đó có được sử dụng hiệu quả hay không.
Bản năng của hầu hết các chính phủ là bảo vệ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, ngay cả khi điều đó gây bất lợi cho láng giềng. Pháp thường bị chỉ trích vì điều này.
Lịch sử định hình mối ưu tiên
Các diễn biến ở Trung Đông cho thấy rõ: mỗi quốc gia châu Âu có ưu tiên, thế mạnh và điểm yếu riêng, được lịch sử và tâm lý cử tri định hình.
Việc Đức phải nhấn mạnh rõ ràng trong tuần này rằng họ không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông – chứ chưa nói tới tham gia bất kỳ hành động tấn công nào – phản ánh tâm lý ngại xung đột vẫn tồn tại trong xã hội Đức, khởi nguồn từ quá khứ.
Khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine cách đây bốn năm, Đức từng bị chỉ trích và chế giễu vì chậm gửi xe tăng. Khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz không hề khó chịu khi bị gọi là "Friedenskanzler" - Thủ tướng Hòa bình - trên báo giới.
Một bộ phận lớn xã hội Đức ban đầu rất không thoải mái với việc vũ khí Đức lại có thể được sử dụng để chống lại người Nga, tương tự điều từng xảy ra trong hai cuộc thế chiến thế kỷ trước.
Dù vẫn lưu tâm đến những nhạy cảm đó, chính phủ mới của ông Friedrich Merz đang đi theo hướng rất khác. Đức hiện là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất về viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

AFP via Getty Images
Đức hiện là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất về viện trợ quân sự cho Ukraine
Giống phần còn lại của châu Âu, Đức đã dựa vào Mỹ về an ninh trong nhiều thập niên. Nhưng khi chính quyền Trump yêu cầu châu Âu gánh phần lớn trách nhiệm quốc phòng của mình, dự kiến đến năm 2029 Đức sẽ chi cho quốc phòng nhiều hơn so với Pháp và Anh cộng lại, theo NATO.
Berlin cũng muốn xây dựng lực lượng quân đội quy ước lớn nhất châu Âu. Và 80 năm sau Thế chiến II, khi Đức đã gắn chặt với NATO và EU, các nước châu Âu khác đón nhận sáng kiến quân sự của Đức thay vì cảm thấy bị đe dọa.
Ngược lại, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đang phải thực hiện một "vũ điệu" khó khăn giữa dư luận trong nước và điều bà cho là lợi ích quốc gia trên trường quốc tế.
Cho đến nay, bà Meloni giữ thái độ khá kín tiếng về các cuộc tấn công Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Bà là một trong số ít lãnh đạo châu Âu có mối quan hệ thực sự nồng ấm với ông Donald Trump.
Là nền kinh tế lớn thứ ba trên lục địa châu Âu, người ta có thể kỳ vọng Ý sẽ đóng vai trò nổi bật trong an ninh châu lục. Nhưng cho đến gần đây, nước này vẫn nằm trong số những quốc gia chi tiêu quốc phòng thấp nhất ở châu Âu. Phải nhìn vào lịch sử của Ý mới hiểu được lý do.
Ý chỉ thống nhất vào năm 1861. Trước đó, đất nước này được coi là "chiến trường của châu Âu", với các cường quốc nước ngoài liên tục khai thác lãnh thổ của họ. Người Ý học được cách đặt lòng tin và dựa vào một nhóm nhỏ, thay vì "nhà nước", để bảo vệ họ.
Ý nổi bật ở Tây Âu khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Đây là quốc gia duy nhất, ngay từ đầu, mà đa số dân chúng phản đối việc gửi vũ khí hỗ trợ Kyiv.

Getty Images
Bà Giorgia Meloni là một trong số ít lãnh đạo châu Âu có mối quan hệ thực sự nồng ấm với ông Donald Trump
Người Ý nói rằng họ đồng cảm với dân Ukraine, nhưng nhiều người đặt câu hỏi về việc Ý can dự vào cuộc xung đột. Họ đơn giản là không tin vào chính phủ trong việc bảo vệ họ khỏi các tác động dây chuyền, như giá năng lượng tăng cao hay khả năng bị Nga trả đũa.
Bốn năm sau, chỉ 15% người Ý nói rằng họ tin EU và Mỹ nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi lực lượng Nga bị đẩy lui, theo Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế.
Đó là lý do tại sao Thủ tướng Ý, vốn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đang ở một vị thế rất khó xử. Các cam kết lớn của bà với các đồng minh quốc tế về quốc phòng đang đi ngược lại quan điểm của đa số cử tri Ý. Hầu hết người Ý cũng phản đối lời hứa của bà Giorgia Meloni với người bạn ở Nhà Trắng về việc tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng.
Liên minh lâm thời
Nhận thức được những căng thẳng trong nước của các đồng minh, và từ đó biết họ có thể phụ thuộc hoàn toàn hay không là điều then chốt khi châu Âu bước vào thời kỳ mà họ tự khẳng định là hợp tác chặt chẽ hơn.
Những khó khăn trong việc hành động "như một khối", như những gì đang diễn ra một lần nữa ở Trung Đông, đang dẫn đến sự xuất hiện của các liên minh nhỏ tạm thời giữa các quốc gia, hình thành vì lợi ích xung quanh từng vấn đề khác nhau: các dự án mua sắm quốc phòng chung như Hiệp ước Quốc phòng Anh-Na Uy gần đây để theo dõi tàu ngầm Nga ở Bắc Đại Tây Dương, hay Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine do Anh và Pháp dẫn đầu, chẳng hạn.
Ngày càng nhiều những liên minh "châu Âu" hay phương Tây kiểu này, thậm chí bao gồm các nước được gọi là cùng chí hướng từ bên ngoài lục địa, như Canada, và cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, những quốc gia giờ đây thường được mời tham gia các cuộc tập trận quân sự của NATO.
Cảm thấy bị siết chặt bởi môi trường toàn cầu mới, nơi chân lý thuộc về kẻ mạnh, hoặc ít nhất là quyền lực chiếm vị trí trung tâm, "gia đình" hợp tác giữa các quốc gia châu Âu đang mở rộng. Nhưng thách thức trong việc hiểu được động lực của từng thành viên trong "gia đình" và liệu họ có thể hợp tác hiệu quả hay không cũng ngày càng lớn.
Chủ đề liên quan
Tin liên quan

Mỹ và Israel tấn công: Iran trông đợi gì từ đồng minh Nga và Trung Quốc?4 tháng 3 năm 2026

Đằng sau chiến lược Mỹ và Israel nhằm lật đổ giới lãnh đạo Iran là gì?3 tháng 3 năm 2026


Đại diện Thương mại Mỹ nêu lý do 'cần áp thuế' Trung Quốc và Việt Nam26 tháng 2 năm 2026

Ông Đinh La Thăng 'ra tù' và các vấn đề pháp lý liên quan24 tháng 2 năm 2026

No comments:
Post a Comment