Monday, March 2, 2026

Ném bom, tiêu diệt vài lãnh tụ độc tài có thay đổi được chế độ và đem lại tự do, dân chủ cho người dân nước đó?
Song Chi
1-3-2026
Tiengdan
02/03/2026

Chế độ độc tài thần quyền tàn bạo ở Iran cần phải kết thúc, quốc gia Iran– một trong các nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, với bề dày về văn hóa, lịch sử cùng với người dân của họ xứng đáng được hưởng một chế độ dân chủ tốt đẹp hơn và việc Ali Khamenei – một nhân vật tàn ác có thể hạ lệnh giết hàng chục ngàn người Iran vô tội không gớm tay – bị tiêu diệt, đúng là chẳng làm mấy ai cảm thấy xót thương hay hối tiếc.

Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo. Phải thấy rằng một Khamenei này chết đi thì sẽ có Khamenei khác lên, ngay cả nếu Khamenei và hàng loạt nhân vật lãnh đạo cao cấp của Iran có bị tiêu diệt thì cũng không có gì bảo đảm rằng chế độ Iran – một chế độ độc tài đã nắm quyền 47 năm và đã học được rất nhiều mưu mô để tồn tại – sẽ sụp đổ.

Lịch sử từ trước đến nay đã chứng minh rằng một cuộc tấn công từ bên ngoài với ý định muốn thay đổi chế độ ở một quốc gia khác, hay một cuộc chiến tranh từ bên ngoài muốn chiến thắng, là phải đổ quân vào nước đó, kiểm soát mọi mặt của chính phủ nước đó. Ngay như ở Iraq, Afghanistan… Mỹ đổ quân vào 10, 20 năm mà còn không ăn thua, không thay đổi được các quốc gia này thành những quốc gia dân chủ. Nếu chỉ ném bom, tấn công bằng máy bay, tên lửa, tiêu diệt một số nhân vật, một số cơ sở quan trọng…là chưa đủ.

Mà nước Mỹ dưới thời ông Donald Trump chắc chắn sẽ không muốn dính líu vào một cuộc chiến tranh lâu dài ở nước ngoài, cùng lắm sau 2,3 tuần Donald Trump sẽ tuyên bố đã chiến thắng, nhiệm vụ vĩ đại nhằm tiêu diệt Khamenei và phá hủy một số đơn vị làm giàu uranium, một số cơ sở quốc phòng… của Iran đã hoàn tất.

Chế độ độc tài ở Iran sẽ sụp đổ, nếu và chỉ nếu, khi quân đội và người dân Iran nhân cơ hội này đứng lên, phối hợp với cuộc tấn công từ bên ngoài của Mỹ và Israel, chứ không phải chỉ trông chờ vào một cuộc tấn công không đổ bộ trong vài tuần, thậm chí một vài tháng đi nữa. Còn khi đã giành lại được quyền lực, có giữ được quyền lực đó và thay đổi đất nước thành một quốc gia dân chủ hay không cũng lại là chuyện khác nữa, và cũng hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí, khát vọng, tầm nhìn của người dân Iran. Rất nhiều dân tộc đã nổi dây, có những cuộc cách mạng, lật đổ các chế độ độc tài nhưng rồi sau đó không trở thành một chế độ dân chủ, thậm chí còn độc tài tồi tệ hơn.

Thêm vào đó, những quốc gia độc tài có thời gian kinh nghiệm nắm quyền lâu dài và có những “học thuyết”, những niềm tin xác tín vào con đường của họ, từ độc tài thần quyền Hồi giáo cực đoan cho tới độc tài cộng sản hay hậu cộng sản, đã “bắt rễ” sâu vào các xã hội mà họ cai trị; đi kèm với sự “kiểm soát cứng” chặt chẽ về quân đội, an ninh, cảnh sát là cả một mạng lưới “kiểm soát mềm”, “tẩy não” người dân từ giáo dục, báo chí truyền thông, thông tin “nhồi sọ” qua nhiều thế hệ, nên trong số những người căm thù chế độ thì vẫn có những người ủng hộ và căm ghét “các thế lực thù địch nước ngoài” can thiệp vào nước họ, thù ghét các giá trị dân chủ, văn hóa phương Tây v.v… và những cái đó không dễ xóa đi ngày một ngày hai.

Nếu chế độ có sụp đổ mà người dân không đủ sáng suốt thì những “chân rết”, những “nọc độc” đó vẫn tồn tại, âm thầm sống lại chờ cơ hội giành lại quyền lực.

Nghĩ đến tất cả những kịch bản này, tôi thực sự cầu mong một tương lai sáng sủa cho dân tộc, đất nước Iran mà tôi đã ngưỡng mộ qua hàng chục di sản văn hóa thế giới, văn học, kiến trúc, hội họa, âm nhạc cho tới phim ảnh…

Về phía Mỹ và Israel, tại sao ông Trump lại tiến hành cuộc tấn công Iran vào thời điểm này, có phải vì mong muốn đem lại tự do dân chủ cho nhân dân Iran hay không, Iran có thực sự là mối đe dọa đối với Mỹ không hay chỉ là mối đe dọa trong khu vực, đặc biệt là đối với Israel, cuộc tấn công này cuối cùng là có lợi cho ai v.v…và v.v… thì lại càng cần phải phân tích dài, thấu đáo.

Như cuộc tấn công vào Venezuela bắt cóc ông Tổng thống Maduro, nói là vì có liên quan đến ma túy nhưng cuối cùng lại chỉ thấy đề cập đến dầu lửa, và bắt cóc được Maduro rồi thì có thay đổi được chế độ ở Venezuela không? Không hề. Mỹ vẫn sẽ tiếp tục làm ăn với Venezuela miễn là chế độ ở Venezuela dễ bảo hơn, còn một nền dân chủ cho Venezuela vẫn chỉ là mơ ước khi người dân không đủ lực để tự đứng lên.

Trong quá khứ Mỹ đã từng nhiều lần tấn công, thậm chí đổ quân vào nước khác, nhưng đều có những lý do có thể thuyết phục được các nước đồng minh, ví dụ như đổ quân vào Việt Nam là để ngăn chặn “làn sóng đỏ” cộng sản từ Liên Xô tràn xuống các nước Đông Nam Á, đổ quân vào Iraq, Afghanistan…là để ngăn chặn, tiêu diệt các tổ chức Hồi giáo cực đoan không chỉ là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ mà còn cả thế giới phương Tây. Nhưng ngay cả như vậy, Mỹ cũng không thành công trong việc thay đổi các quốc gia này thành những nước tự do dân chủ.

Về sau này, những cuộc tấn công của Mỹ có những lý do khó thuyết phục hơn, mang tính chất bá quyền đơn phương hơn và ít nhiều vi phạm luật lệ, trật tự quốc tế, mà mới đây nhất là vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho tới vụ tấn công Iran. Là bởi vì không thể nhân danh những mối đe dọa được thổi phồng để bắt cóc, ném bom tiêu diệt lãnh đạo, lãnh tụ các nước khác hay để thay đổi chính quyền ở các nước khác. Nó là những tiền lệ nguy hiểm cho mọi cường quốc quân sự khác để họ có thể thực hiện khi cần.

Tóm lại là cứ phải chờ xem.

No comments:

Post a Comment