Sunday, March 1, 2026

VNTB – Sau bi kịch ở hội vật: Lễ hội truyền thống cần một chuẩn an toàn mới?
Camille Nguyễn
02.03.2026 2:53
VNThoibao


(VNTB) – Tại nhiều lễ hội truyền thống đầu năm, các trò chơi đối kháng như đấu vật vẫn diễn ra chủ yếu dựa trên phong tục, kinh nghiệm và tinh

 thần thượng võ.

Vụ việc một người đàn ông tử vong khi tham gia đấu vật tại lễ hội làng ở Hà Nội không chỉ là câu chuyện riêng của một địa phương (1). Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng quy chuẩn an toàn đối với các trò chơi có tính đối kháng trong lễ hội trên cả nước.

Trong thể thao chuyên nghiệp, mỗi cú va chạm đều nằm trong một hệ thống luật lệ chặt chẽ: phân hạng cân nặng, kiểm tra y tế bắt buộc, đội ngũ cấp cứu túc trực và những quy định xử phạt rõ ràng nếu vượt quá giới hạn an toàn. Thế nhưng, tại nhiều lễ hội truyền thống đầu năm, các trò chơi đối kháng như đấu vật vẫn diễn ra chủ yếu dựa trên phong tục, kinh nghiệm và tinh thần thượng võ. Khi một người đàn ông tử vong sau trận đấu vật tại hội làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), sự việc không chỉ là một tai nạn cá biệt, mà là tín hiệu cảnh báo về cách tổ chức những hoạt động có mức độ rủi ro cao trong các lễ hội.

Truyền thống và rủi ro không thể xem nhẹ

Như một thói quen, lễ hội truyền thống không chỉ là dịp vui xuân mà còn là nơi tái hiện những giá trị lịch sử, những cuộc so tài sức mạnh từng mang ý nghĩa biểu trưng cho khát vọng bảo vệ làng xóm, cho sự dẻo dai và tinh thần cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội xưa, đó là cách rèn luyện thể chất và gắn kết cộng đồng qua những cuộc tranh tài mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, bản chất đối kháng trực tiếp của các trò chơi này đồng nghĩa với việc chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng. Những cú quật ngã trong đấu vật có thể tác động mạnh vào đầu, cổ và cột sống – các vị trí mà chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ gây hậu quả khó lường.

Điều đáng nói là trong tâm lý lễ hội, yếu tố “vui là chính” dễ khiến ranh giới an toàn bị xem nhẹ. Khi sự hào hứng của đám đông hòa cùng tinh thần thi thố đầu năm, việc đánh giá đầy đủ rủi ro đôi khi không được đặt lên hàng đầu.

Vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ phủ nhận giá trị văn hóa của trò chơi, mà ở việc nhận diện đúng mức độ rủi ro của nó trong bối cảnh hiện nay. Khi điều kiện xã hội đã thay đổi, cách tổ chức cũng cần thay đổi tương ứng – nếu không, những sự cố đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra, và mỗi lần như vậy, cái giá phải trả đều quá lớn.

“Tôi có xem clip, thật sự rất nguy hiểm. Môn nào cũng có rủi ro, nhưng người tham gia phải được huấn luyện để giảm thiểu nguy cơ. Những đòn thế nguy hiểm cần bị cấm trong thi đấu”, một độc giả chia sẻ. Một ý kiến khác cho rằng công tác can thiệp còn chậm, dẫn chứng rằng trong thể thao chuyên nghiệp, trọng tài có thể dừng trận đấu ngay khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Giữ lễ, đừng giữ nguy hiểm

Trước vấn đề đau lòng đã xảy ra, nên chăng cần tạm dừng các trò chơi dân gian có tính va chạm mạnh? Suy cho cùng đây không phải là sự chối bỏ truyền thống, mà là một hành động trách nhiệm để bảo vệ giá trị cốt lõi của nền văn hoá: sự sống. Không thể vì “giữ gìn bản sắc” hay “phục dựng nghi lễ” mà bỏ qua những yêu cầu kiểm soát an toàn chặt chẽ đối với hoạt động có tính đối kháng, nơi ranh giới giữa tinh thần thượng võ và hành vi vượt ngưỡng kiểm soát trở nên mong manh. Khi một thanh niên ngã xuống, khi niềm vui đầu xuân của một gia đình biến thành tang tóc, thì mọi ý nghĩa cầu may, tế lễ đều trở nên vô nghĩa, thậm chí là phản cảm. Một trò chơi dân gian đúng nghĩa phải là nơi kết nối cộng đồng bằng sự hân hoan, chứ không phải là một không gian tranh tài thiếu kiểm soát rủi ro, nơi người chơi thi đấu khi chưa có cơ chế kiểm soát an toàn đầy đủ chỉ để tranh giành một vật phẩm mang danh tâm linh.

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn lại công tác tổ chức hiện nay. Trong khi các môn thể thao đối kháng hiện đại đều được chuẩn hoá nghiêm ngặt về y tế, bảo hộ và luật lệ, thì hội làng vẫn vận hành chủ yếu theo tập quán truyền thống, thiếu quy trình kỹ thuật và phương án ứng phó rủi ro cụ thể. Việc tạm dừng là một “khoảng lặng” cần thiết để các nhà quản lý nhìn nhận lại: liệu rằng đang bảo tồn văn hoá hay mặc kệ những rủi ro chết người?

Đã đến lúc cần thay thế sự tự phát bằng sự chuyên nghiệp, thay thế sự hỗn loạn bằng trật tự kỹ thuật. Một xã hội văn minh không nên duy trì những tập quán tiềm ẩn nguy cơ cao mà không có cơ chế kiểm soát phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của thời đại mới. Tạm dừng hôm nay, chính là để những lễ hội mai sau thực sự là nơi để sống, để vui, chứ không phải để hy sinh oan uổng.

Tựu trung, vấn đề không nằm ở việc giữ hay bỏ một trò chơi dân gian, mà ở cách xã hội lựa chọn đặt an toàn con người ở vị trí nào trong hệ giá trị của mình. Khi rủi ro đã được nhận diện rõ ràng, sự chần chừ hay thỏa hiệp sẽ chỉ kéo dài những nguy cơ có thể phòng ngừa. Chuẩn an toàn mới cho lễ hội không phải là rào cản của truyền thống, mà là điều kiện để truyền thống tiếp tục tồn tại trong sự tôn trọng đối với sinh mạng và phẩm giá con người. Chỉ khi đó, lễ hội mới thực sự là không gian của niềm vui và sự gắn kết, thay vì nỗi bất an tiềm ẩn phía sau những màn so tài.

_____________________

Tham khảo:

https://danviet.vn/tham-gia-hoi-vat-lang-ngay-dau-nam-nguoi-dan-ong-bi-gay-co-tu-vong-d1406158.html

No comments:

Post a Comment