Vận động tranh cửDương Quốc Chính
4-3-2026
Tiengdan
Mấy hôm nay thấy đồng bào up ảnh, chia sẻ một số ứng viên để bầu đại biểu HĐND, Quốc hội. Có người đưa cái ảnh tiểu sử thôi. Có người kèm cả vận động tranh cử. Có khi nhờ bạn bè, người thân chia sẻ, PR giúp.
Việc được cơ quan, tổ chức tín nhiệm, giới thiệu ra ứng cử cũng là niềm tự hào rồi, vì đại khái cũng có “uy tín” hơn người không được! Mà người không được thì đông hơn, nên suy ra tự hào.
Còn chuyện tự vận động tranh cử, đây là đặc trưng của nền chính trị của các nước tư bản giãy chết, chúng ta là khác. Chúng ta dân chủ gấp vạn lần họ, ăn nhau ở việc “chia bảng” và hiệp thương, định hướng, chứ tự vận động gần như là vô ích.
Nói cho dễ hiểu chia bảng nó giống thi đấu bóng đá ấy. Nếu trẻ trâu rơi vào bảng tử thần thì thôi, đi đá cho nó vui, cơ hội cọ xát, du lịch, buôn hàng xách tay. Năm đội lấy hai mà có Việt Nam và Thái rồi thì ba em Lào, Cam, Brunei xác định. Bóng đá còn có tý hên xui chứ vụ này hơi khó!
Thế nên anh em ứng viên nếu cần vận động, thì nên up luôn cái bảng thi đấu của mình lên xem mấy đồng chí kia xanh đỏ thế nào. Nếu vào thế chấp chới, thì vận động còn có chút hi vọng. Còn nếu rơi vào bảng tử thần thì thôi, vận động làm gì cho tốn băng thông nhà mạng.
Thông thường, người ta chia bảng cũng tính cả rồi, đội hạt giống phân bổ về các bảng an toàn. Nên có đại biểu ở Hà Nội mà ứng cử ở Cà Mau cho chắc! Không sao cả, vì đằng nào bạn cũng không biết đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử của bạn là những ai, sau khi bầu xong.
Nên nói chung nhìn danh sách mỗi bảng là đoán chắc 99% là ai sẽ trúng! Thường chấp chới chỉ là mấy bạn còn xanh và non, tầm chủ tịch phường trở xuống, với đại diện hội, đoàn.
Chứ thường cán bộ trung cao cấp, thành phần được cơ cấu, thì đa phần là đã được cử tri quán triệt bỏ phiếu, khó mà trượt. Lâu lâu cũng có đồng chí bị tèo, có lẽ do thiếu sự thống nhất hoặc cũng cần có một tỷ lệ nhất định phải như vậy?!
Còn làm thế nào chỉ nhìn mà vẫn biết ai trúng thì đó là do… à, mà thôi, cô thương, kiểu có căn nên soi được vong!
P/S:
Cái vụ bầu cử này lẽ ra cũng nên tinh gọn, đỡ hình thức đi, cho đỡ tốn kém. Chỉ cần sửa hiến pháp để phân quyền cho Ban chấp hành Trung ương đảng coi như thượng viện, có quyền quyết định các vấn đề vĩ mô, có quyền phủ quyết Quốc hội (coi như hạ viện). Hiến pháp đã có Điều 4 đảng lãnh đạo rồi thì ngại gì không cụ thể hóa về vai trò của Ban chấp hành Trung ương đối với hệ thống chính trị?
Quốc hội (hạ viện) thì tăng dân biểu ngoài đảng lên, ví dụ 30%, cho dân vào che’m gió. Không phải lo cướp chính quyền, vì thượng viện có quyền phủ quyết hạ viện rồi.
Phân vai thì thượng viện quyết các vấn đề vĩ mô, đường lối, như bây giờ. Hạ viện đề xuất các luật, rồi thượng viện thông qua.
Tóm lại là đảng chỉ cần vẫn nắm được chính quyền, vẫn có quyền quyết định là được. Còn phải có chỗ để dân phản biện, đề xuất ý kiến, thông qua hạ viện. Thượng viện và hạ viện Thái cơ bản cũng vậy thôi. Hạ viện đề cử ứng viên thủ tướng mà thượng viện bác bỏ, thì phải thay người khác được lòng cả hai. Dân chỉ bầu hạ viện, thượng viện do đảng bầu. Lúc đó bầu cử sẽ thực chất hơn và QH mới có ý nghĩa phản biện và xây dựng luật sát với cuộc sống.
Chứ giờ chặn hết cửa thì dẫn tới đảng hóng phản biện qua Facebook! Mà có phải ai cũng dám phản biện trên Facebook đâu. Rồi lại bò húc tán loạn. Sẽ lãng phí nguồn lực trong dân. Đảng tự làm tự sướng sẽ dễ xuống hố cả nước.
Còn nếu muốn chắc cú thì đảng làm tất luôn, không cần Quốc hội làm gì cho nhiêu khê, tốn kém. Ban chấp hành Trung ương sẽ thay thế Quốc hội, nếu cần thì tăng số lượng lên chút. Bây giờ Quốc hội có tầm 95% đảng viên thì cơ bản vẫn là vậy rồi.
No comments:
Post a Comment