Monday, March 23, 2026

VNTB – Khi báo chí cách mạng sống nhờ view: Vòng xoáy nghiệt ngã của những “chiến sĩ” cầm bút
Phan Mai Lợi
23.03.2026 2:16
VNThoibao


(VNTB) – Nếu cái tâm thế của người viết vẫn bị trói buộc bởi nỗi lo “đạt view mới có nhuận bút”, thì liệu có còn ai dám xông pha vào những nơi tăm tối nhất để tìm ra sự thật

 Suốt chục năm qua, khi đứng ra tổ chức các diễn đàn trực tuyến cho anh em nhà báo, phóng viên, tôi vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn riêng đầy trăn trở.

Không phải là những trao đổi về nghiệp vụ cao siêu hay những đề tài chấn động, mà là những lời “nhờ” vả nghe đến xót lòng: “Anh ơi, seeding giúp em bài này với, chỗ em bài không đạt 1.000 views là coi như tháng này trắng tay nhuận bút…”.

Cái ngưỡng 1.000 views ấy, hay thậm chí có những tòa báo chỉ cần đạt 3.000 views đã được tung hô là “view cao”, là “thành tích xuất sắc”, đã phơi bày một thực tại bĩ cực của nghề.

Nó cho thấy con số “view” – vốn chỉ là một chỉ số kỹ thuật – giờ đây đã trở thành “lưỡi dao” quyết định số phận bữa cơm của người làm báo.

Nghịch lý của “bức tường” Facebook và những con số khoán

Chúng ta vẫn thường nghe những định hướng đầy tính kỷ luật: “Cơ quan báo chí cần hạn chế tương tác, phụ thuộc vào mạng xã hội”. Thế nhưng, có một sự thật phũ phàng là độc giả thời nay chẳng mấy ai còn thói quen gõ từng địa chỉ website để đọc tin.

Họ vào báo qua những đường link chia sẻ trên Facebook.

Vậy là nảy sinh một xung đột tréo ngoe: Một mặt tòa soạn yêu cầu “giữ mình” trước mạng xã hội, mặt khác lại khoán view cho phóng viên như khoán sản lượng ở các nhà máy.

Phóng viên rơi vào thế kẹt, phải tự đi “cày view”, tự làm đủ mọi tiểu xảo để kéo người đọc vào bài, nếu không muốn bài viết tâm huyết của mình bị đánh giá là “vô giá trị” chỉ vì cái máy đếm số không nhảy.

Khi “chiến sĩ” phải lách qua những “mối quan hệ”

Nhà báo được coi là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, nhưng thực tế, họ đang phải chiến đấu trên một chiến trường đầy rẫy những “bãi mìn” quan hệ: Phải lách qua quan hệ riêng của cá nhân; Phải né quan hệ của “sếp”, rồi những mối quan hệ “trên cả sếp”…

Những đề tài gai góc, có sức hút, có khả năng bùng nổ view thường là những đề tài “đụng chạm”. Nhưng nếu đụng phải “người nhà”, bài sẽ bị gỡ, hoặc bị định hướng “né”.

Mà đã né thì bài nhạt, bài nhạt thì không có view, và cuối cùng, phóng viên lại là người chịu thiệt thòi trực tiếp về kinh tế.

Đó là một vòng lặp luẩn quẩn: Muốn có view thì phải viết sâu, viết thật; nhưng muốn “an toàn” và giữ quan hệ thì phải viết mỏng, viết nhẹ.

Những “tiểu xảo” đẩy người làm báo vào đường cùng

Đau lòng hơn cả là khi những người cầm bút chân chính lại bị chính cơ quan của mình dùng “tiểu xảo” để thanh loại. Thay vì một lời chia tay thẳng thắn, người ta dùng chiêu bài luân chuyển: Đưa một phóng viên dày dạn kinh nghiệm về một địa bàn xa lạ, hoặc đẩy một người đang làm mảng này sang mảng khác – những lĩnh vực trái sở trường và không có nguồn tin, rồi khoán “chỉ tiêu”.

Mục đích cuối cùng là để họ tự thấy nản, tự thấy “không đạt KPI” rồi âm thầm xin nghỉ mà không dám kêu ca nửa lời. Cái danh xưng “chiến sĩ” lúc này bỗng trở nên lạc lõng giữa những toan tính nhân sự và áp lực con số.

Như status của nhà báo Trương Châu Hữu Danh và những dòng cảm thán của Tiểu Vũ trong ảnh, báo chí đang dần bị đẩy vào một cuộc đua số liệu vô hồn.

Khi tiêu đề bài báo phải “giật tít” dựa trên sự nổi tiếng của một người quá cố mới mong có người bấm vào, thì đó là lúc sự bình tĩnh và công bằng của nghề báo đã bị khai tử.

Chúng ta vẫn gọi nhau là nhà báo cách mạng, nhưng nếu cái tâm thế của người viết vẫn bị trói buộc bởi nỗi lo “đạt view mới có nhuận bút”, thì liệu có còn ai dám xông pha vào những nơi tăm tối nhất để tìm ra sự thật?

Hay chúng ta chỉ đang sản xuất ra những dòng chữ “rẻ tiền” để đổi lấy những cú click chuột vô tri?

_____________________________

Nguồn:

Facebook Lợi Mai Phan

No comments:

Post a Comment