“Việt Nam ta quyết tiến lên hàng đầu”…Trương Nhân Tuấn
21-3-2026
Tiengdan
“Đi đâu không biết đi đâu? Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi…” Câu vè này đã và đang phản ảnh một thực trạng tréo ngoe trong tư duy phát triển tại Việt Nam, trong suốt ½ thế kỷ. Không ai ngăn cản chúng ta có một sự khao khát mãnh liệt về một Việt Nam phát triển, mọi mặt, để Việt Nam có “chân đứng” trên trường quốc tế. Vấn đề là đảng CSVN đã thực hiện những khát khao đó ra sao?
Theo tôi dàn lãnh đạo của Việt Nam vẫn đang mắc kẹt trong “căn bịnh thành tích”. Căn bịnh này “di truyền” từ các phong trào “thi đua”, bắt chước từ nội dung bước “Đại nhảy vọt” của Mao (1958-1961).
Các “phong trào thi đua”, để tạo “thành tích lớn”, với những công trình lớn, trong những dịp lễ lộc, kiểu lập công “dâng Bác”. Vấn đề là “công trình càng lớn” thì càng rỗng tuếch về giá trị thực. Công trình lớn trở thành chuyện “ruồi bu lớn”, hay lãng phí lớn. Người dân “tự sướng” trong giây phút về đòn bánh tét khổng lồ, tô phở hay tô hủ tiếu lớn nhứt thế giới. Sau những buổi lễ rình rang, những “kỷ lục” này đóng góp được gì cho nền kinh tế hay đời sống người dân ngoài những con số phù phiếm?
Về “lãng phí”, chỉ nói ở thủ đô “ngàn năm văn vịt”. Người dân ở đây đang chứng kiến những nghịch lý khó tin: Hà Nội có những con đường ngắn nhứt nhưng đắt nhứt hành tinh. Hà nội có Metro “rùa bò”, một dự án đường sắt đô thị không chỉ xấu về thẩm mỹ mà còn giữ kỷ lục về sự chậm trễ, đội vốn nhiều lần và thời gian hoàn thành kéo dài lê thê qua nhiều thập kỷ.
Bên cạnh đó còn có thêm nghịch lý xây dựng “nhà hát”. Hà Nội có dự án nhà hát Opera được kỳ vọng là “lớn nhứt Châu Á”, rồi đến nhà hát Công an Nhân dân. Câu hỏi đặt ra là: Trong khi đời sống văn hóa tinh thần thực sự của người dân còn nhiều thiếu thốn, các thiết chế văn hóa này được xây dựng để phục vụ cho ai và hiệu quả hoạt động sẽ ra sao?
Điều khó chịu nhứt phải nói ở ngành dầu khí, miền Trung. Chuyện này tôi nói hôm qua.
Việt Nam xuất khẩu dầu thô từ các mỏ ngoài khơi Vũng Tàu và Côn Sơn, nhưng hai nhà máy lọc dầu lớn là Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Dung Quất (Quảng Ngãi) lại không thể lọc được loại dầu “của nhà”.
Việt Nam phải nhập khẩu dầu từ Kuwait về để vận hành nhà máy. Hệ quả là khi Trung Đông có biến động chiến tranh, an ninh năng lượng trong nước lập tức rơi vào khủng hoảng.
Ngoài ra, việc đặt nhà máy quá xa nguồn nguyên liệu nội địa và không tương thích về công nghệ đã tạo nên một lỗ hổng chiến lược khó bù đắp.
Trong Nam, tham vọng biến sân bay Long Thành thành một “siêu sân bay” quốc tế với vốn đầu tư 16 tỷ USD đang đối mặt với những nghi ngại lớn. Về mặt vị trí địa lý, Long Thành khó có thể cạnh tranh vai trò trung chuyển quốc tế với các đối thủ đã quá mạnh trong khu vực, nếu chỉ dựa vào quy mô hạ tầng mà thiếu đi mạng lưới logistic đồng bộ.
Trong khi đó, cảng Cái Mép, một vị trí địa lý rất “đẹp” để cạnh tranh với Singapore về trung chuyển container và dầu khí, thì làm như là “con ghẻ”. Vì không nằm kế cận nhà máy lọc dầu, Cái Mép thiếu đi các “trạm xăng dầu” (bunkering), như Singapore, để cung cấp nhiên liệu cho tàu bè. Một con tàu cập bến không chỉ để bốc dỡ hàng mà còn để nạp năng lượng. Thiếu yếu tố này lãnh đạo Việt Nam đã tự đánh mất lợi thế cạnh tranh cốt tử vào tay đối thủ.
Singapore phát triển tốt là nhờ từ thời điểm khởi đầu: Nơi cung cấp xăng dầu cho quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Nhờ yếu tố này mà sau này Singapore trở thành “trung tâm” của nhiều thứ, không chỉ “trung chuyển logistic”. Trung tâm tài chánh, trung tâm văn hoá giáo dục khu vực, cửa ngõ chiến lược của Châu Á (Ấn Độ – Thái Bình dương).
Khẳng định những gì tôi nói hôm qua: Tầm nhìn lãnh đạo của Việt Nam qua các thời kỳ, không ngoại lệ, là vừa “có vấn đề về tầm nhìn”, vừa có đầu óc kỳ thị vùng miền (mà việc này đưa tới chuyện cạnh tranh “không lành mạnh”). Bởi vậy nào giờ tôi đả phá mô hình “tứ trụ” của CSVN. Mô hình “chia đều cái bánh quyền lực và lợi ích” đã làm con rồng Việt Nam bị đóng đinh trên thập tự giá.
Giả sử đôi ba thập niên trước, hai nhà máy lọc dầu (Nghi Sơn và Quảng Ngãi) được xây dựng ở Vũng Tàu, thì Vũng Tàu (Cái Mép) nay đã cạnh tranh với Singapore rồi. Và sân bay Long Thành cũng đã có thể cạnh tranh với Changi rồi.
Bởi vậy, theo tôi, nếu muốn Việt Nam tiến bộ, lãnh đạo CSVN hãy dẹp bỏ tư duy “thi đua” vớ vẩn từ thời chiến tranh lạnh này đi. Ai lại không muốn Việt Nam “tiến lên hàng đầu”? Nhưng trước hết là ta phải biết “mình muốn đi tới đâu” cái đã?
Những công trình vớ vẩn “nhứt thế giới” hay “lớn nhứt khu vực” sẽ chỉ là những khối bê tông vô hồn nếu thiếu đi một tầm nhìn quản trị logic và sự kết nối giữa các ngành kinh tế. Ngay cả ở chuyện xây dựng một nhà hát.
Quá chú trọng vào cái “danh” mà quên mất cái “thực” là nguồn cơn của lãng phí. Ông Tô Lâm nhiều lần nói về sự “lãng phí” và xếp chuyện này vào hàng “giặc nội xâm”.
No comments:
Post a Comment