Phi trường Long Thành và một đảng chuyên ‘chạy làng’ (Phần 2)Người Việt
Trân Văn
19-3-2026
Tiengdan
20/03/2026
Tiếp theo phần 1
Mới đây, tại cuộc họp tổng kết hoạt động ba tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong các tháng còn lại, ông Tô Lâm đã yêu cầu Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí, Tiêu Cực theo dõi việc xử lý vụ án xảy ra tại Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV). Điều đó có nghĩa là hoạt động điều tra-truy tố-xét xử sẽ được tiến hành nghiêm khắc hơn bình thường.
Vụ án xảy ra tại ACV là vụ án thứ hai liên quan đến việc xây dựng phi trường Long Thành, “biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước” chưa hoàn thành nhưng đã phát sinh hai đại án.
Đại án đầu tiên liên quan đến việc thu hồi đất – giải phóng mặt bằng. Đại án này đã đưa 25 cá nhân trong đó có chủ tịch huyện Long Thành, 22 cán bộ huyện và xã, hai người môi giới vào tù vì nhiều tội khác nhau: “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,” “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” “nhận hối lộ,” “đưa hối lộ.” Nói một cách ngắn gọn, có ít nhất 25 cá nhân tận dụng “chủ trương” dựa vào “biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước” kiếm tiền bỏ túi bằng cách xác nhận sai nguồn gốc đất, giả mạo hồ sơ bồi thường.
Đại án thứ hai liên quan đến việc tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu tham gia dự án xây dựng phi trường Long Thành. Trước mắt, chỉ mới có hai lãnh đạo của ACV là ông Vũ Thế Phiệt (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc) bị bắt vì “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” (nhận hối lộ khi giao thầu). Với yêu cầu mà ông Tô Lâm vừa đề ra, theo “thông lệ,” sẽ có thêm nhiều người, thuộc nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác bị bắt.
Nhìn một cách tổng quát, trong vòng ba tuần vừa qua, chính trường Việt Nam xuất hiện một ông Tô Lâm mà nhận thức khác hoàn toàn với ông Tô Lâm tồn tại trước đó ba tháng!
***
Ngày 13 Tháng Mười Một, 2025, khi đến thị sát công trình xây dựng phi trường Long Thành, ông Tô Lâm tuyên bố công trình này là “biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước” và yêu cầu phải hoàn tất thi công vào cuối năm 2025. Ông Tô Lâm xác định phi trường Long Thành là “công trình trọng điểm quốc gia,” hoàn tất thi công chính là “nhiệm vụ trọng điểm.”
Khoảng mười ngày sau, văn phòng BCH TƯ đảng CSVN phát hành thông báo “kết luận của tổng bí thư về sân bay Long Thành.” Theo đó, phi trường Long Thành phải trở thành “điểm đến hấp dẫn, vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực,” phải là “trung tâm trung chuyển hàng không.” Cứ như thông báo, ông Tô Lâm vẫn nhiệt thành với các chỉ đạo của giới lãnh đạo đảng, quốc hội, chính phủ, vẫn bám sát các nghị quyết ban hành trong hai thập niên, tiếp tục tái khẳng định… phi trường Long Thành là “động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”!
Thế rồi chẳng rõ được ai… “độ,” ngày 25 Tháng Hai, 2026, tại một hội nghị toàn quốc do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư của BCH TƯ đảng CSVN tổ chức, ông Tô Lâm đột nhiên đổi giọng. Phi trường Long Thành đột nhiên trở thành ví dụ để ông chỉ trích về “những bất cập trong hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước.” Khoản vốn $16 tỷ đầu tư cho phi trường Long Thành bị tổng bí thư chê trách là “kinh khủng,” đặc biệt là khi ông đòi so với những công trình tương tự của các quốc gia trong khu vực thì không ai chứng minh được sự vượt trội dù chi hơn rất nhiều.
Ông Tô Lâm khoe đã chất vấn, bao lâu thì thu hồi được $16 tỷ để trả lại cho nhà nước, mỗi năm phi trường Long Thành sẽ đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng kinh tế quốc gia nhưng chẳng ai trả lời được những thắc mắc đó!
Sau khi ông Tô Lâm lên tiếng, hệ thống truyền thông lập tức nhập cuộc. Họ bới tìm, phủi bụi, mang ra dùng lại những phân tích hay/dở, thiệt/hơn mà các chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam liên tục bày ra trong hàng chục năm nhằm can gián việc xây dựng phi trường Long Thành nhưng bị tập thể, trong đó có ông Tô Lâm từng thẳng tay vứt vào sọt rác!
***
Trung tuần Tháng Bảy, 2015, Quốc Hội khóa 13 của Cộng Hòa XHCN Việt Nam thông qua nghị quyết số 94/2015/QH13 về “Chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.” Tại Khoản 6, Điều 2 của nghị quyết vừa dẫn, Quốc Hội xác định, chậm nhất là năm 2025 phải hoàn thành và đưa vào khai thác công trình với công suất 25 triệu hành khách và 1.2 triệu tấn hàng hóa/năm.
Nếu so yêu cầu của nghị quyết số 94/2015/QH13 với các diễn biến trên thực tế và những tuyên bố gần đây của giới hữu trách tại Việt Nam thì ít nhất việc khai thác thương mại phi trường Long Thành sẽ trễ hơn nửa năm (dự kiến đến Tháng Sáu, 2026, mới có thể khai thác thương mại).
Theo các số liệu đã được công bố, ít nhất Việt Nam cũng đã rót vào dự án xây dựng phi trường Long Thành $4.23 tỷ, trong đó có $1.28 tỷ là vốn vay của ba ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam với thời hạn vay là 20 năm.
Giả dụ lãi suất cho khoản vay $1.28 tỷ là 5%, riêng tiền lãi phải trả cho sáu tháng chậm trễ trong việc đưa phi trường Long Thành vào khai thác thương mại sẽ khoảng $45 triệu. Nếu lãi suất là 6%, tiền lãi sẽ phải trả cho sáu tháng chậm khai thác thương mại khoảng $54 triệu. Còn lãi suất là 8% thì số tiền mất cho lãi, không sinh lợi sẽ khoảng $72 triệu. Ngoài ra còn phải kể đến những khoản có thể thu được trong sáu tháng nếu hoàn thành đúng hạn (phí cất hạ cánh, phí phục vụ hành khách, cho thuê mặt bằng thương mại, logistics, dịch vụ mặt đất) nhưng chẳng nhặt được đồng nào…
Không chỉ có chi phí tăng do tiến độ chậm trễ. Giờ, dự án xây dựng phi trường Long Thành đang đối diện với tất cả những rủi ro đã từng được các chuyên gia cảnh báo và vì thế mà họ từng ra sức can gián đừng dốc tiền vào công trình này: Đội vốn do thay đổi thiết kế, điều chỉnh quy hoạch, giá vật liệu và nhân công thay đổi. Một vài chuyên gia đã sử dụng công thức tính toán về thiệt hai do tiến độ chậm trễ, ước đoán, sáu tháng chậm trễ trong việc đưa phi trường Long Thành vào khai thác thương mại sẽ khiến vốn đầu tư tăng thêm từ $60 triệu đến $80 triệu.
Họa không chỉ chừng đó. Kết nối giao thông trên mặt đất bất tiện như đã biết không thể thu hút hành khách và tất nhiên không thuyết phục được các hãng hàng không mở đường bay đến phi trường Long Thành. Do vậy, doanh thu sẽ không như kỳ vọng. Khi ACV lỗ ở phi trường này thì phải bù lỗ và nỗ lực ấy kéo các phi trường khác thuộc ACV tuột xuống. Đó là chưa kể biến động tỷ giá giữa VND/USD làm VND mất giá trầm trọng còn khiến chi phí đầu tư cao hơn và gánh nợ nần do các khoản vay tính bằng USD nặng nề hơn…
Trong hai thập niên vừa qua, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền rồi hệ thống truyền thông chính thức, kể cả ông Tô Lâm vẫn ra rả về việc phi trường Long Thành sẽ trở thành “trung tâm trung chuyển hàng không.” Tuy nhiên không ít chuyên gia thẳng thừng bác bỏ kiểu tô màu mầm non này. Theo họ, phi trường Long Thành không thể trở thành “trung tâm trung chuyển hàng không” vì tầm vóc của các hãng hàng không Việt Nam quá nhỏ. Ngoài ra các phi trường trong khu vực như Changi-Singapore, Suvarnabhumi- Thái Lan, Kuala Lumpur-Malaysia vẫn không ngừng mở rộng, cải thiện kết nối và logistics, phi trường Long Thành khó mà theo kịp bởi chi phí đầu tư quá cao, không đủ điều kiện để chuyển đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh.
***
Việc ông Tô Lâm đổi giọng, đổi bên, chuyển từ tụng ca sang chỉ trích đang được thổi thành biểu hiện của sáng suốt, công tâm. Tuy nhiên tự chuyển hóa nhanh, mạnh như thế có khác gì phủi sạch trách nhiệm liên đới, từ chối đối diện với hậu quả càng lúc càng rõ ràng của công trình mà cách nay vài tháng còn được chính ông dán cho mấy chữ hết sức rổn rảng… “biểu tượng khát vọng phát triển của đất nước”!
Giới bình dân gọi kiểu tự chuyển hóa như vậy là “chạy làng,” còn đảng của ông thì sao, họ có tiếp tục nhất trí với kiểu tự diễn biến để tạo ra bằng chứng ngoại phạm này?
No comments:
Post a Comment