Wednesday, March 18, 2026

VNTB – Cho chừa cái tội dám “mắc cười” nha!
Nguyễn Thị Sen
18.03.2026 6:18
VNThoibao


(VNTB) – Vì ông Thành Lộc dám “mắc cười” ở một thời điểm nhạy cảm nên ông trở thành “con mồi” cho đám đông 

Chuyện gì đã xảy ra

Câu chuyện bắt đầu từ một bài viết chỉ để ở chế độ bạn bè trên Facebook của nghệ sĩ Thành Lộc trước ngày bầu cử 15/3 ở Việt Nam. 

Truyền thông chính thống đồng loạt gọi đó là “Ngày hội non sông” gợi hình ảnh non sông rạo rực, người dân hân hoan như đi hội, tay cầm cờ hoa, miệng cười tươi rói để lựa chọn người có uy tín đại diện cho quyền lợi của mình. 

Đùng một cái, NSƯT Thành Lộc dám… mắc cười. Một vài câu trạng thái ngắn trên Facebook  với mấy câu nói qua lại cho vui miệng với “đứa em”, đã cuốn Thành Lộc vô tâm bão của  mạng xã hội. 

Ông Thành Lộc viết: “Mấy bữa trước đọc báo đã mắc cười rồi… Mai là ngày gì? Chúa nhật? Không phải! Là ‘ngày hội non sông’”. Kèm theo đó là một tấm hình ông Thành Lộc cười hết ga. 

Vì ông Thành Lộc dám mắc cười ở một thời điểm nhạy cảm nên ông trở thành con mồi cho đám đông từ các Group Facebook yêu nước cực đoan. 

Yêu nước cuồng nhiệt và cơ chế tự đấu tố

Phản ứng của đám đông mạng Việt Nam theo đúng mô hình tâm lý đám đông của Le Bon. Đó là dễ bị kích động cảm xúc mà không cần lý trí. Các trang yêu nước ảo vươn lên làm thủ lĩnh, đưa ra vài lời nhận xét tiêu cực để kích hoạt cảm xúc.  Và kết quả là ông Thành Lộc đã trở thành tấm bia sống chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Ông bị quy kết là “phản động”, “thằng già hết thời” chỉ vì đám đông đó tự kết luận rằng ông dám “mỉa mai ngày hội dân tộc”. Và dĩ nhiên, đã có tội thì cần phải bị “cơ quan chức năng xử lý”, “thu hồi danh hiệu NSƯT”, ngoài ra còn có các video thi nhau “đấu tố” cái tội dám mắc cười. 

Họ đua nhau chỉ trích Thành Lộc để chứng minh “tôi yêu nước hơn ông Thành Lộc” và họ chỉ cần một “kẻ thù” để xỉ vả đồng thời khẳng định sự trung thành.

Công cụ kiểm soát xã hội 

Hiện tượng “áp đặt ý nghĩ” (thought policing) ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là việc cấm đoán ngôn luận, mà là một hệ thống tinh vi nhằm định hình cách cá nhân tư duy và tự kiểm duyệt chính mình. Hiện tượng này được có cơ hội phát triển ở những môi trường độc quyền tư tưởng như ở Việt Nam nhằm duy trì sự đồng thuận giả tạo. 

Đám đông “yêu nước” không chấp nhận góc nhìn cá nhân đặc biệt mà phải nhìn nhận ngày bầu cử là một sự kiện trọng đại, không có chỗ cho sự hài hước. Ai dám cà khịa ngôn ngữ tuyên truyền sẽ bị xếp vô loại “căm hận chế độ”. Họ được xua ra để bảo vệ nỗi sợ sâu xa của chính quyền chứ không phải bảo vệ “ngày hội non sông.”

Ông Thành Lộc đã bị ép phải xin lỗi cả nước chỉ vì một ý kiến cá nhân. Không chỉ ông Thành Lộc, bất kỳ ai khi bị đẩy vô tâm bão của đám đông “yêu nước cuồng nhiệt” như vậy cũng sẽ phải tự kiểm duyệt để được yên thân. 

Báo chí chính thống “giơ nhẹ đánh khẽ”

Một ngày sau bầu cử, ông Thành Lộc đã giãi bày lại trên Facebook về những lời tâm sự với “đứa em” và được các báo Người Lao Động, Báo Mới, Phụ Nữ TP.HCM, Dân Trí đăng lại.

Những báo này đều thống nhất không chỉ trích gay gắt, không quy chụp ông Thành Lộc là “phản động”. Trái lại, các báo đều giữ thái độ trung lập, xoáy vô việc ông Lộc đã “cáo lỗi vì hiểu lầm”, những gì ông viết chỉ là “bày tỏ góc nhìn cá nhân”. Bên cạnh đó còn có đăng thêm hình ông Thành Lộc hân hoan, tươi cười tham gia vào “ngày hội non sông”, chứng minh ông đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân.

Vụ việc của ông Thành Lộc không được báo chí đào sâu cũng không kêu gọi xử lý để vụ việc sớm chìm xuồng, không làm loãng không khí hân hoan nhờ sự thành công của ngày bầu cử với 99,68% cử tri tham gia đi bầu.

Không thể phá vỡ lớp vỏ “hân hoan”

Nhà cầm quyền Việt Nam không ra tuyên bố chính thức, không bắt cũng không thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Thành Lộc, công an cũng không mời lên phường. Không phải vì họ không muốn xử mà vì họ có những mối e ngại sâu xa.

Thành Lộc, một người của công chúng, dám “mắc cười” ngôn ngữ tuyên truyền thì liệu người dân có sẽ “mắc cười” theo vì các cụm từ như “đại hội thành công tốt đẹp”, “ý Đảng lòng dân”.  Từ vụ việc của Thành Lộc nếu làm lớn, có thể sẽ kéo theo hiệu ứng lan tỏa, tạo ra những “vết nứt” nghi ngờ có thể kéo theo sự sụp đổ của bức tường tuyên giáo.

Nhà cầm quyền không sợ mất phiếu vì không có đối thủ mà sợ mất kiểm soát biểu tượng. Bầu cử là được nâng lên làm  “lễ hội” để chứng minh tính hợp pháp của hệ thống chính trị. Một sự nghi ngờ nhỏ được gieo mầm có thể là mầm mống cho nghi ngờ lớn về  sự giả tạo của bầu cử,  và tới hoài nghi lớn hơn về toàn bộ hệ thống. 

Vì vậy nhà cầm quyền chọn cách hành xử “khôn ngoan” đó là để “dư luận viên” tự tấn công, ép nghệ sĩ xin lỗi, rồi im lặng. Dù không tạo “nạn nhân” nào, nhưng vụ việc vẫn đủ sức răn đe toàn bộ giới nghệ sĩ hay những người nổi tiếng: “Nói gì cũng phải coi chừng”, hay “ đừng có tay nhanh hơn não”.

Lấy mỡ nó rán nó

Tiếng cười thật lòng của một nghệ sĩ lại chạm vào nỗi sợ lớn nhất của hệ thống: sợ dân bắt đầu nghĩ khác, cười khác, và không còn “hân hoan” theo kịch bản. Nhà cầm quyền áp dụng chiến lược tinh vi và hiệu quả hơn đó là để “ đám đông tự xử”, dùng dư luận viên để chửi ông Thành Lộc.

Ông Thành Lộc không xúc phạm bầu cử, không nói xấu ứng cử viên nào và vẫn làm công dân tốt khi tham gia bầu cử từ sáng sớm. Nếu công an mời ông Lộc lên phường thì cái tội “mắc cười” chưa đủ để ép vô điều 331 hay 117 của Bộ Luật Hình sự, cũng chưa tới mức bị phạt theo nghị định 15. Nếu làm căng, biến ông Thành Lộc làm nạn nhân trong nước thì sẽ bị quốc tế chỉ trích. Và theo đó, Thành Lộc vô hình trung lại thành “biểu tượng tự do ngôn luận” bị đàn áp.

Nhà nước đã áp dụng rất tốt tâm lý Le Bon để đám đông “xử dùm”, vừa rẻ, vừa đáng sợ hơn. Hàng triệu bình luận chửi rủa, đe dọa từ mạng xã hội có hiệu ứng lớn hơn nhiều so với một cái giấy triệu tập của công an và tờ giấy phạt  7 triệu rưỡi. Văn nghệ sĩ có thể đọc được tín hiệu từ đó: tự kiểm duyệt, không dám tự nhiên “mắc cười”. Hiệu quả quá rõ, không phải tốn ngân sách cho công an, không có dấu vết đàn áp từ nhà nước nhưng đạt được mục đích “giết gà dọa khỉ”.

Với giới nghệ sĩ, Thành Lộc thật cô đơn trong vụ việc này. Không một nghệ sĩ nào từ Nam chí Bắc lên tiếng công khai ủng hộ hay phản đối Thành Lộc. Tất cả chọn im lặng để “né đạn”. Có thể thấy thông điệp ngầm của nhà nước đã được hiểu rõ: Việt Nam luôn duy trì “tự do ngôn luận có giới hạn”. Giỡn đâu cũng được, tránh từ ngữ tuyên truyền và các sự kiện chính trị.

Nhà cầm quyền im lặng vì họ không cần làm gì hết. Họ để đám đông mạng tự “xử” Thành Lộc, vừa răn đe toàn bộ giới nghệ sĩ, vừa giữ được hình ảnh “không đàn áp”. Đây chính là cách kiểm soát tinh vi nhất: dùng “mỡ nó rán nó”.

No comments:

Post a Comment