VNTB – Chuyện tức cười: Có nước đập đi xây lại hết!Minh Anh
16.03.2026 8:06
VNThoibao
Anh Ba nói với anh Tư:
– Anh nói coi họ có dời Đại học Bách khoa đi không anh Tư? Báo chí rồi mấy người cựu sinh viên này kia nói quá trời!
– Anh nghĩ sao? Họ nói làm, dân nói không có cái nào thành công không? Dân nói đừng làm sân bay Long Thành, họ vẫn làm. Lỗ banh nóc vẫn làm. Thương xá Tax đẹp vậy mà họ vẫn đập bỏ hết.
– Nói vậy chớ cũng có lúc họ cũng lắng nghe mà. Anh không thấy chợ Bến Thành với Hồ Con Rùa không? Họ cho sơn lại rồi đó.
– Anh ơi, nóc Chợ Bến Thành với Hồ Con Rùa là có màu sơn thôi. Sơn lộn sơn lại mấy hồi. Tiền tư nhân có vài tỷ là nhiều. Chớ đụng vô đất vàng thì mấy ổng không nghe ai đâu.
– Nhưng mà vụ Đại học Bách Khoa tui nghi là họ cho dẹp quá anh. Báo nói nè :ông Hoàng Vũ Thành – quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM khẳng định, chủ trương di dời ngôi trường này về Khu đô thị Đại học Quốc gia đã có từ trước đây. Dời trường đi rồi thì họ nghiên cứu khai thác quỹ đất.
– Chớ còn gì nữa? Thủ Thiêm họ nói giải toả trắng là họ làm luôn. Dân Thủ Thiêm kêu khóc hai mươi mấy năm có ăn thua gì đâu? Giờ họ xây trung tâm hành chính ở đó, chưa kể là còn có khách sạn, căn hộ hạng sang. Một căn hộ mấy chục tỷ. Tiền đó dân Thủ Thiêm đâu có hưởng được đồng nào.
– Giờ họ cũng lấy cớ vì sự phát triển của thành phố nên dẹp luôn Đại Học Bách Khoa. Khai thác quỹ đất trung tâm thành phố ở đó là đất kim cương chớ không phải đất vàng nữa. Chỗ đó chắc không xây chung cư giá rẻ đâu, mà chung cư hạng sang. Mấy ngàn căn hộ là mấy ngàn tỷ. Ông nào ôm thầu là ấm luôn mấy đời con cháu.
– Ông Tô Lâm nói là quy hoạch phải có tầm nhìn 100 năm. Nói nghe hay thiệt! Người ta phố cổ, trường đại học mấy trăm năm họ giữ lại làm điểm tham quan du lịch, coi đó là di sản đô thị. Mình thì hay rồi, đập đi xây mới cho tầm nhìn 100 năm.
– Thôi ông ơi, nói thiệt, giờ có nước đập sạch bách hết rồi xây lại thì may ra, chớ giờ quy hoạch lỗ chỗ như chó táp thì tầm nhìn 300 năm cũng không cứu được cái chỗ nào đâu.
– Cứu gì nổi ông? Tầm nhìn trọc phú thì làm sao mà nhìn cho xa được? Họ muốn Việt Nam phải như Thâm Quyến, Thượng Hải kìa. Tui mà đập đi xây lại được tui đập hết cái khu quanh sân bay trước.
– Cái sân bay Tân Sơn Nhất Pháp hay Mỹ hồi đó họ đã nhìn xa tới trăm năm. Nếu mà không bị họ lấn chiếm, chia chác thì cần gì phải xây sân bay Long Thành. Mấy ông bộ đội vô nhìn tới nhìn lui là băm nhỏ rồi chia chác luôn.
– Tô Lâm có ngon đi vô dẹp luôn hết mấy cái nhà ở đường Cộng Hoà, đường Bạch Đằng hay đường Trường Sơn luôn đi. Dẹp luôn cái sân golf trong sân bay với nhà hàng khách sạn của bộ đội trong đó. Dẹp xong hết kẹt xe, hết kẹt máy bay liền luôn.
– Sao dám ông? Mỗi bên có miếng bánh. Giờ Công an nhảy vô giựt miếng bánh của Bộ đội sao được? Giựt rồi hai bên đánh nhau không ghê thì thôi luôn.
Con chữ lùng bùng
Tina Kiều về thăm má, ngồi coi ti vi thì nói với má:
– Má còn giữ từ điển tiếng Việt của Ngoại không? Cho con mượn chút.
– Mày quên tiếng Việt rồi hay sao mà muốn từ điển tiếng Việt của Ngoại?
– Trời ơi má ơi. Không phải đâu. Con đọc báo mà không hiểu người ta nói cái gì. Chữ mới không à.
– Thôi con ơi, cần gì báo. Má nghe ti trên vi hay coi youtube mà cũng nhiều bận đứng hình.
– Đây nè má “ Trận mưa lớn … đổ xuống nhiều địa bàn tại TP.HCM đã khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.” Địa bàn gì? Nhiều chỗ thì nói nhiều chỗ đi. Còn ngập cục bộ là ngập sao má? Việc di chuyển của người dân là cái gì?
– À cục bộ hả? Mưa lớn cục bộ, ngập cục bộ. Má đâu biết, nghe nói vậy thì biết vậy thôi chớ má cũng đâu có thắc mắc làm cái gì vì có bao giờ thấy cái cục bộ là cái cục gì đâu?
– Việc di chuyển không lẽ họ dịch từ tiếng anh chữ “commuting” qua?
– Má có biết tiếng anh tiếng em gì đâu. Nghe riết thì biết là vậy thôi, chắc là đi tới đi lui gì đó.
– Bữa con về đi máy bay Việt Nam Airlines về, mấy cô nói tàu bay nghe nhức cái lỗ tai. Hồi nào giờ mình nói máy bay, giờ nghe tàu bay cái biết liền là tiếng ngoài đó.
– Ờ vậy mày có biết “tầm” là cái gì không?
– Tầm thường hả má? Hay là tầm với, tầm xa, tầm gần, tầm gởi?
– Không. Má đi từ nhà ra chợ “tầm” 5 phút. Hiểu chưa?
– Dạ chưa!!!!!
– Tức là áng chừng 5 phút đó. Giờ nói áng chừng là họ nói “tầm” đó.
– À thêm chữ miền bắc di cư vô nam.
– Chữ di cư vô nam còn nhiều lắm. Trộm vía nè.
– “Trộm vía” con nghe hoài trên youtube, nghe giống như mấy người bắc ca cải lương. Đang nói thoại giọng bắc, cái ca lên mấy câu rồi xuống xề bằng tiếng nam.
– Con nghe “phông bạt” chưa?
– Phông màn chớ má?
– Không! Phông bạt. Ai xạo xạo làm màu thì kêu là phông bạt đó.
– Thiệt tình, không lẽ nghe chữ nào con cũng phải tra từ điển hay Google.
– Con đưa cho má cái túi.
– Túi gì má?
– Là cái bịch nilon đó. Giờ bịch, giỏ xách, ba lô gì cũng thành túi hết. Túi xách tay, túi nilon. May cái giỏ bàng người ta chưa kêu nó là túi bàng. Con xắt củ cải để chút mà nấu nước dùng.
– Nước dùng gì má?
– Thì nước lèo để ăn hủ tíu đó.
– Trời ơi, sao má không nói bình thường đi má.
– Má đâu có muốn vậy đâu. Họ nói riết bên tai nên má nhập tâm hồi nào không hay con ơi.
– Má ơi, mình sao thì giữ y vậy đi. Nam không ra nam, bắc không ra bắc, nghe bắt mệt à.
No comments:
Post a Comment