Vụ án Hồ Duy Hải: Đừng biến chứng cứ ngoại phạm thành “đạo cụ” truyền thông
Lê Đại Anh Kiệt
12-3-2026
Tiengdan
Vụ án Hồ Duy Hải gây nhiều tranh cãi không chỉ từ phía cơ quan tố tụng mà đôi khi còn đến từ chính phía luật sư. Trong suốt hành trình kêu oan kéo dài gần hai thập kỷ, thân chủ nhiều lần rơi vào những nghịch lý khó hiểu từ người bào chữa của mình.
Ở giai đoạn sơ thẩm, Hải có luật sư Võ Thành Quyết. Ông bị nhiều người chỉ trích vì đã ký vào các bản khai “nhận tội”. Khi ra tòa, Hồ Duy Hải kêu oan, nhưng luật sư lại bào chữa theo hướng xin giảm án.
Đến giai đoạn kiến nghị kêu oan sau phiên giám đốc thẩm (GĐT), Hải lại có một luật sư danh tiếng khác. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào chiến lược pháp lý để cứu thân chủ khỏi án tử, vị luật sư này lại dành nhiều thời gian viết bài, viết sách về mình, gần như không đụng đến số phận pháp lý của thân chủ.
Ngay cả chứng cứ ngoại phạm quan trọng nhất, do đồng nghiệp dày công thu thập, ông cũng tỏ ra khá dửng dưng trong bài viết “Vụ án Hồ Duy Hải, chứng cứ vô tội đã có ở trong hồ sơ?” đăng trên Facebook cá nhân và BBC.
Di sản của phiên tòa giám đốc thẩm: Những “lỗ hổng” lộ ra
Phiên tòa GĐT năm 2020 không đưa ra phán quyết như nhiều người kỳ vọng, nhưng lại làm lộ ra những góc khuất đáng kinh ngạc trong hồ sơ vụ án. Hàng loạt tài liệu và lời khai đã bị rút ra khỏi hồ sơ. Đáng chú ý nhất là lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải ngày 20/3/2008.
Trong bản khai này, Hải trình bày rất rõ: Đêm xảy ra vụ án (13/1/2008) anh có mặt tại đám tang ông Hồ Văn Chi (Tư Lan) để phụ giúp dọn dẹp. Bản khai này đã bị giấu kín suốt 13 năm, cho đến khi phiên GĐT buộc phải thừa nhận nó tồn tại trong “hồ sơ nghiệp vụ”.
Từ “khe cửa” ấy, một người quan tâm đến vụ án – gọi tắt là anh S – đã tìm gặp các nhân chứng từng dự đám tang năm đó. Dù biết có thể chịu nhiều áp lực, họ vẫn khẳng định sẵn sàng nói ra sự thật.
Sau đó, luật sư Trần Hồng Phong cùng nhà báo Nguyễn Đức trực tiếp về Long An thu thập lời tự thuật của các nhân chứng. Những lời kể này ghép lại thành một chuỗi thời gian khá rõ ràng về ngoại phạm của Hồ Duy Hải:
• 18h30: Anh Huỳnh Thế H gặp Hải, Hải nói đi tắm rồi sẽ quay lại phụ đám tang.
• Gần 20h00: Anh Võ Phi H xác nhận thấy Hải đến đám tang.
• Khoảng 20h00: Anh Huỳnh Văn Th (Bảy Th) thấy Hải đến, chào hỏi và phụ bưng trà nước.
• 20h00 – 20h30: Anh Nguyễn Thế V thấy Hải vào đám tang, ngồi trò chuyện cùng mình.
• Suốt tối 13/1: Bà Tư Lan (chủ nhà) xác nhận Hải phụ bưng bê chén đĩa, rót nước mời khách.
• Sáng 14/1: Bà Tư Lan còn thấy Hải khiêng quan tài lúc hạ huyệt.
Một tình tiết mới có thể thay đổi bản chất vụ án
Từ những dữ kiện này, luật sư Trần Hồng Phong đã soạn đơn kiến nghị tái thẩm, cùng bà Nguyễn Thị Loan trực tiếp nộp tại VKSND Tối cao từ tháng 7/2021.
Trong đơn, luật sư Phong nhấn mạnh:
Các lời xác nhận của nhân chứng đều được lập vào tháng 4 và 5 năm 2021. Khi đối chiếu với lời khai đầu tiên của Hồ Duy Hải năm 2008, nội dung trùng khớp gần như tuyệt đối, dù hai bên không hề gặp nhau suốt 14 năm.
Đặc biệt, nhân chứng Huỳnh Thế H cho biết, ông từng được cơ quan điều tra lấy lời khai ngay khi Hải bị bắt và đã ký vào biên bản. Ông khẳng định khi đó đã khai rằng có thấy Hồ Duy Hải tại đám tang.
Thế nhưng trong quyết định giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán TANDTC lại cho rằng “Hải khai không đúng”.
Sự mâu thuẫn này đặt ra một nghi vấn rất lớn: Liệu lời khai của nhân chứng H có bị chỉnh sửa hoặc loại bỏ khỏi hồ sơ?
Nếu tình tiết này được làm rõ, nó có thể trở thành bằng chứng ngoại phạm quan trọng, đủ để xem xét lại vụ án theo thủ tục tái thẩm.
Các cơ quan chức năng đã xác minh
Sau khi đơn kiến nghị được nộp:
– Tháng 7/2021, cán bộ VKSNDTC đã về địa phương gặp các nhân chứng.
– Họ còn đến Bệnh viện Long An xác minh thời điểm tử vong của ông Tư Lan.
– Kết quả đều phù hợp với lời khai của các nhân chứng.
Ngay sau đó, dù đang trong giai đoạn dịch COVID, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng về địa phương làm việc với các nhân chứng.
Từ đó đến nay, bà Nguyễn Thị Loan vẫn đều đặn gửi đơn kiến nghị mỗi tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức.
Khi trách nhiệm luật sư bị lẫn với “ngòi bút”
Năm 2022, dù bị nhiều áp lực khách quan, nhưng luật sư Trần Hồng Phong vẫn tiếp tục hỗ trợ gia đình Hải. Tuy nhiên, để giảm gánh nặng cho ông, bà Loan mời thêm luật sư Ngô Ngọc Trai tham gia.
Dù mắc bệnh tim và đã bán nhà để theo đuổi việc kêu oan suốt hơn mười năm, bà Loan vẫn ký hợp đồng và chi trả chi phí để luật sư Trai vào Long An làm việc.
Thế nhưng từ đó đến nay, ông Trai gần như không có hỗ trợ pháp lý đáng kể. Ngoài một lá đơn gửi ông Nguyễn Văn Quảng năm 2026, phần lớn hoạt động của ông là viết bài trên Facebook hoặc trả lời truyền thông nước ngoài.
Trong bài viết dài hơn 1.300 chữ, ông dành hơn 900 chữ kể chuyện phim nước Anh, chuyện thăm trại giam và vụ án Hàn Đức Long. Phần dành cho Hồ Duy Hải chỉ chiếm một đoạn nhỏ.
Đáng chú ý, khi nhắc đến 6 nhân chứng ngoại phạm, ông viết: “Nhưng nội dung xác nhận của các nhân chứng này chỉ có được sau khi quyết định giám đốc thẩm đã ban hành và giá trị pháp lý chưa rõ liệu sẽ được đánh giá ra sao”.
Một nhận định gây nguy hại cho chính thân chủ
Nhận định trên đặt ra nhiều vấn đề.
– Thứ nhất: Sai lệch bản chất pháp lý. Trong tố tụng hình sự, những tình tiết mới xuất hiện sau bản án chính là căn cứ quan trọng để yêu cầu tái thẩm.
– Thứ hai: Làm suy yếu chứng cứ của thân chủ.
Cho đến nay, cơ quan chức năng chưa hề bác bỏ lời khai của các nhân chứng này. Khi một luật sư đang nhận thù lao bào chữa lại công khai nghi ngờ chứng cứ quan trọng nhất của thân chủ trên mạng xã hội, điều đó chẳng khác nào tự làm yếu đi lập luận minh oan.
– Thứ ba: Biến án oan thành đề tài truyền thông cá nhân.
Thay vì củng cố hồ sơ pháp lý, những bài viết mang tính kể chuyện, quảng bá sách hoặc nhắc lại thành tích cá nhân, vô tình biến một vụ án sinh tử thành đề tài truyền thông.
Hồ Duy Hải cần luật sư, không cần “bình luận gia”
Một tử tù kêu oan suốt gần hai thập niên, cần một luật sư biết phân tích chứng cứ; xây dựng lập luận pháp lý; đấu tranh với các điểm mâu thuẫn của bản án, chứ không cần một người đứng ngoài cuộc để bình luận rằng “không biết chứng cứ có giá trị hay không”.
Luật sư hoàn toàn có quyền viết sách, viết báo, chia sẻ quan điểm cá nhân. Nhưng nếu đã nhận trách nhiệm bảo vệ một thân chủ đang đối diện với án tử, thì điều quan trọng nhất không phải là viết hay, mà là làm đúng vai trò pháp lý của mình.
Trong một vụ án sinh tử, sự hào nhoáng của truyền thông có thể giúp bán thêm vài cuốn sách, nhưng cũng có thể khiến cánh cửa minh oan của một con người khép lại thêm một lần nữa.
______
Một số hình ảnh tác giả gửi tới Tiếng Dân:
No comments:
Post a Comment