VNTB – Từ đề xuất di dời đại học Bách Khoa, ngẫm về biểu tượng tri thức đô thịPhan Mai Lợi
11.03.2026 3:58
VNThoibao
Thành phố “bán mình” hay giữ hồn?
Dù chính quyền TP HCM đã lên tiếng khẳng định chưa giao khu đất cho doanh nghiệp nào, song dư luận vẫn chưa thôi bàn tán về đề xuất của Công ty Phát Đạt di dời toàn bộ cơ sở Đại học Bách khoa tại 268 Lý Thường Kiệt để “nhường chỗ” cho một tổ hợp bất động sản.
Bởi như khẳng định của chính quyền, chủ trương này đã có từ lâu, trước sau vẫn thực hiện.
Lá thư ngỏ đầy “nhiệt huyết” của doanh nghiệp gửi đích danh ông Nguyễn Văn Được nhắc đến những mỹ từ như “đột phá khoa học công nghệ” và “phù hợp định hướng phát triển chung”.
Nhưng đằng sau những câu chữ ấy, một câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: Chúng ta đang xây dựng một thành phố để làm gì, nếu cái giá của sự phát triển là việc xóa sổ những thánh đường tri thức?
Những “trái tim tri thức” trên thế giới
Hà Nội đã chọn Khuê Văn Các làm biểu tượng Thủ đô không phải vì sự đồ sộ, mà vì ý nghĩa của nó. Xây dựng năm 1805, gác nhỏ ấy với cửa sổ tròn tượng trưng cho sao Khuê – ngôi sao của văn chương. Đó là một “bài thơ bằng đá” khẳng định: Tầm vóc của một kinh đô ngàn năm không nằm ở những tòa nhà chọc trời, mà nằm ở sự trọng dụng nhân tài và truyền thống hiếu học.
Nhìn ra thế giới, các đô thị hàng đầu chưa bao giờ coi trường đại học là vật cản của sự phát triển hay “quỹ đất cho cao ốc hay giao thông”.
Chẳng hạn như ở Bologna (Ý), ngôi trường cổ nhất thế giới (từ năm 1088) với những giảng đường giải phẫu trần gỗ và bích họa thế kỷ 16 vẫn nằm kiêu hãnh giữa trung tâm. Bologna không di dời trường để lấy đất xây cao ốc; họ tự hào vì được mệnh danh là “La Dotta” – Thành phố Uyên bác.
Thân quen với người Việt hơn chính là những kiến trúc của Oxford & Cambridge (Anh). Những tòa nhà Radcliffe Camera hay King’s College Chapel là linh hồn của thành phố. Người Anh hiểu rằng, giá trị của một viên đá lát đường dẫn vào trường đại học còn quý hơn bất kỳ trung tâm thương mại sầm uất nào.
Còn ở Boston (Mỹ), thủ phủ của các ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới, nơi có những cái tên như Harvard và MIT đã đưa Boston lên đẳng cấp “thủ đô tri thức”. Họ không đẩy trường ra vùng ven; họ biến khuôn viên đại học thành một phần không thể tách rời của diện mạo và sức sống đô thị.
Bách khoa TP.HCM: 70 năm kiến trúc hiện đại và “linh hồn” Quận 10
Nếu Hà Nội có Khuê Văn Các, thì Sài Gòn – TP.HCM có Đại học Bách khoa – cái nôi của “trung tâm quốc gia kỹ thuật Phú Thọ” lẫy lừng từ năm 1957. Trong gần 70 năm qua, khu đất 268 Lý Thường Kiệt đã trở thành một biểu tượng kiến trúc và văn hóa không thể thay thế.
Hàng chục thế hệ kỹ sư trưởng thành từ đây vẫn kiêu hãnh nhắc về:
– Kiến trúc Modernism độc bản: Các tòa nhà tại Bách khoa (như tòa A1, B2) là đại diện tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Hiện đại (Modernism) miền Nam những năm 1960. Với những hệ lam bê tông (concrete lattices) độc đáo vừa che nắng vừa thông gió tự nhiên, công trình này là bài học sống động về kiến trúc nhiệt đới mà các kiến trúc sư trẻ vẫn đang nghiên cứu.
– Hội trường A5 – “Thánh đường” của các kỹ sư: Với thiết kế brutalist mạnh mẽ, đây là nơi chứng kiến hàng vạn tân kỹ sư tuyên thệ, là biểu tượng cho sức mạnh của tư duy kỹ thuật và sự sáng tạo.
– Cổng trường và chiếc Bánh răng: Hình ảnh cổng trường với biểu tượng bánh răng công nghiệp tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Tô Hiến Thành không chỉ là chỉ dấu địa lý, mà là niềm tự hào của bao thế hệ “dân kỹ thuật” đã góp phần xây dựng đất nước.
– “Lá phổi xanh” của Quận 10: Với mật độ cây cổ thụ dày đặc, khuôn viên Bách khoa là một trong số ít những khoảng thở xanh quý giá còn sót lại giữa một khu vực nội đô nén chặt cao ốc và bê tông.
Lằn ranh giữa “Phát triển” và “Xóa nhòa ký ức”
Đề xuất của Phát Đạt dựa trên những lý do nghe có vẻ rất “hợp lý”: Giải quyết ùn tắc, hiện đại hóa giáo dục.
Nhưng đó là cái nhìn cơ học và thực dụng.
Việc di dời sinh viên để có điều kiện học tập tốt hơn là đúng, nhưng “điều chỉnh quy hoạch” khu đất cũ thành dự án bất động sản lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nếu chúng ta biến 14,2 ha đất giáo dục thành một “rừng” cao ốc cao cấp, thành phố sẽ được gì? Một chút doanh thu ngân sách, một vài tòa nhà bóng bẩy?
Nhưng chúng ta sẽ mất đi vĩnh viễn:
– Ký ức đô thị: Một cựu sinh viên 50 năm sau sẽ tìm về đâu để chỉ cho con cháu: “Đây là nơi ba đã từng học”?
– Giá trị biểu tượng: Khi trường đại học biến mất để nhường chỗ cho chung cư, chúng ta đang phát đi thông điệp gì về thứ tự ưu tiên của xã hội?
– Hạ tầng công cộng: Một lần nữa, quỹ đất công cộng lại bị “xẻ thịt” cho lợi ích tư nhân thay vì được chuyển đổi thành công viên, bảo tàng kỹ thuật hay không gian sáng tạo cho cộng đồng.
*****
Hãy giữ lấy 268 Lý Thường Kiệt. Nếu Bách khoa chuyển phần lớn hoạt động về Thủ Đức, hãy biến cơ sở Quận 10 thành một cơ sở vệ tinh chuyên về nghiên cứu, một bảo tàng kiến trúc hiện đại, hay một không gian khởi nghiệp sáng tạo.
TP.HCM cần những biểu tượng của tri thức để định danh mình trên bản đồ thế giới, thay vì chỉ là một tập hợp của những khối bê tông vô hồn.
Đừng để 50 năm sau, con cháu chúng ta nhìn vào những tòa nhà cao tầng và tự hỏi:
Linh hồn của thành phố này đã đi đâu mất?
No comments:
Post a Comment