“Trump hành xử như một tên trùm Mafia”Der Spiegel
Eva-Maria Schnurr phỏng vấn Bernd Greiner
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
4-3-2026
Tiengdan
05/03/2026
Nhà sử học Bernd Greiner, 73 tuổi, là chuyên gia về lịch sử nước Mỹ trong thế kỷ 20. Ông từng giảng dạy tại Đại học Hamburg và giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh Lạnh Berlin (Berlin Center for Cold War Studies).
Cuốn sách của ông mang tựa đề “Weißglut. Die inneren Kriege der USA – Eine Geschichte von 1900 bis heute” (Tạm dịch: Sức nóng trắng. Các cuộc nội chiến của Mỹ –Lịch sử từ năm 1900 đến nay), xuất bản năm 2025 tại Nhà xuất bản C.H. Beck.
Ông Greiner nói cuộc chiến Iraq thất bại lẽ ra phải là lời cảnh tỉnh đối với Donald Trump. Ông cho rằng, cuộc tấn công vào Iran là một màn phô trương sức mạnh – và đề nghị châu Âu nên làm gì lúc này.
Hỏi: Thưa ông Greiner, sáng thứ Bảy khi nghe tin Mỹ tấn công Iran, ông đã nghĩ gì?
Greiner: Tôi có cảm giác quen thuộc đến nhàm chán (déjà-vu). Là một nhà sử học, người ta không thể không nhớ tới chính sách đầy tai hại của Mỹ đối với Iran kể từ đầu thập niên 1950. Sự pha trộn giữa tự tin thái quá và tự đánh lừa mình mà Trump đang thể hiện hôm nay từng xuất hiện trước đây – dù chưa từng bị đẩy đến mức nguy hiểm như hiện tại.
Hỏi: Mối thù địch giữa Mỹ và Iran có phần như một nghịch lý của lịch sử: Năm 1953, Mỹ dàn xếp cuộc đảo chính đưa Quốc vương (Shah) lên nắm quyền. Đến năm 1979, ông ta bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo, và các giáo sĩ lên nắm quyền. Giờ đây, Mỹ lại đối đầu với chính quyền đó. Phải chăng Mỹ đang vật lộn với hệ quả từ chính chính sách can thiệp của mình?
Greiner: Cuộc đảo chính năm 1953 chống lại Mohammad Mossadegh là một “vụ nổ nguyên thủy” vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Khi đó, CIA đã lật đổ vị thủ tướng được bầu theo thể thức dân chủ đầu tiên của Iran, vì ông muốn quốc hữu hóa ngành dầu mỏ và theo đuổi đường lối trung lập trong Chiến tranh Lạnh. Nói một cách nhấn mạnh, có thể xem đây là điểm khởi đầu của sự trỗi dậy Hồi giáo chính trị, đồng thời khơi dậy tâm lý bài phương Tây ở Iran.
Hỏi: Tuy nhiên, Quốc vương khi ấy theo đuổi chính sách phương Tây hóa.
Greiner: Ông ta có thể tạm thời kìm nén tâm lý bài phương Tây nhờ những thành tựu kinh tế. Nhưng khi các thành tựu đó không còn, ông bị xem như là “đại diện” của Mỹ và bị quy trách nhiệm cho cuộc đảo chính chống Mossadegh. Rồi đến năm 1979, Ayatollah Khomeini lên nắm quyền.
Hỏi: Chế độ của Khomeini gọi Mỹ là “Đại Satan”.
Greiner: Sai lầm lớn của Mỹ khi đó là chính sách trừng phạt cứng rắn. Các lệnh trừng phạt góp phần làm tình hình nội bộ Iran thêm cứng rắn và cản trở việc đàm phán với chính quyền giáo sĩ về những vấn đề như Hezbollah hay chương trình hạt nhân. Tôi không nói Mỹ là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho tình trạng bế tắc ở Trung Đông. Nhưng muốn hiểu hiện tại, phải tính đến vai trò lịch sử của Mỹ.
Hỏi: Ông có xem cuộc tấn công hiện nay vào Iran là sự tiếp nối các cuộc can thiệp trước đây của Mỹ không?
Greiner: Sự tương đồng rõ nhất là với cuộc chiến Iraq năm 2003 dưới thời George W. Bush. Khi đó Mỹ cũng có ý tưởng tái cấu trúc khu vực Vùng Vịnh theo ý muốn của mình và loại bỏ các kẻ thù của Israel. Đồng thời gửi thông điệp ra thế giới: Ai chống lại Mỹ sẽ phải trả giá bằng sự tồn vong của mình. Không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng có nhiều điểm tương đồng – kể cả về quân sự. Khi ấy, Iraq được xem như “phòng thí nghiệm” cho chiến tranh tương lai. Những gì ta thấy dưới thời Trump như một tia chớp báo bão từ quá khứ đó.

Hỏi: Trong cả hai trường hợp đều có cảnh báo về vũ khí hủy diệt hàng loạt – mà với Iraq đã được chứng minh là sai. Lẽ ra bài học ấy phải khiến Mỹ dè chừng.
Greiner: Điều đó cho thấy các thể chế hiếm khi học được bài học lịch sử. Sự cám dỗ phô trương sức mạnh là rất lớn. Và hôm nay còn có một yếu tố khác: Không thể phủ nhận rằng Mỹ là một siêu cường đang suy giảm. Chỉ cần nhìn vào dữ liệu kinh tế và quân sự của Trung Quốc là đủ. Các siêu cường trong thời kỳ suy thoái thường có xu hướng vung tay đánh đấm trong ảo tưởng rằng có thể cứu vãn điều không thể cứu vãn. Đó là quy luật lịch sử. Với Trump, ta có một tổng thống vừa rơi vào cám dỗ ấy, vừa mang những đặc điểm tâm lý bất ổn. Điều này không thể bỏ qua khi đánh giá tình hình.
Hỏi: Ý ông là thế nào?
Greiner: Trump tin rằng ông ta có thể uốn nắn thế giới theo ý mình, dùng sức mạnh cưỡng ép để định hình nó. Ông ta hành xử như một tên trùm Mafia: Tống tiền, đe dọa, dồn ép và cuối cùng áp đặt ý chí của mình. Trump muốn cho cả Bắc Kinh lẫn Moscow thấy rằng họ đang đối mặt với một người sẵn sàng sử dụng mọi công cụ quyền lực nếu cần. Dù có thể chỉ trích George W. Bush nhiều điều, nhưng kiểu cuồng vọng đó Bush không có.
Hỏi: Dưới thời Bush, người ta nói rất nhiều về tự do và về việc muốn mang lại nền dân chủ cho nhân dân Iraq. Trump lúc bắt đầu các cuộc tấn công cũng viện dẫn những động cơ tương tự, nhưng hiện nay những lý do đó ngày càng trở nên mơ hồ. Ông có nhìn thấy một động cơ rõ ràng nào đằng sau chính sách đối với Iran hay không?
Greiner: Chúng ta có thể chắc chắn rằng Trump chẳng quan tâm tí nào đến người dân Iran cả. Tôi nghĩ, ông ta cho rằng Iran đang suy yếu và đây là cơ hội tung “phát súng kết liễu”, đồng thời triệt tiêu Hezbollah, Hamas hay lực lượng Houthi. Sau đó có thể mở ra viễn cảnh tái cấu trúc Trung Đông theo lợi ích cá nhân – theo kiểu muốn kiếm tiền ở Gaza.
Hỏi: Ông muốn nói về cái nhìn của Trump về một “Riviera của Trung Đông” mà ông ta đã cho làm một video bằng AI để quảng bá phải không?
Greiner: Vâng. Chúng ta sẽ không hiểu động cơ của Trump, nếu dùng các tiêu chuẩn địa chiến lược cổ điển. Ông ta cũng là người đứng đầu một “gia tộc cánh hẩu”, quan tâm đến lợi ích ngắn hạn và mù quáng trước hậu quả dài hạn. Hành động này chẳng khác nào bật đèn xanh cho Putin hay Tập Cận Bình – ví dụ gia tăng tấn công Ukraine hay sáp nhập Đài Loan. Thêm vào đó, Trump không hề cân nhắc lợi ích của đồng minh như NATO hay Tây Âu. Điều này không phù hợp với bất kỳ chiến lược thành công trung hạn nào.
Hỏi: Quan điểm của ông về Trump rất tiêu cực. Nhiều người Iran lưu vong, chẳng hạn ở Đức, lại rất vui mừng trước các cuộc tấn công và hy vọng vào một sự thay đổi trong tình hình chính trị nội bộ. Ngay cả khi không cho rằng Trump có động cơ cao thượng – liệu chính sách của ông ta cuối cùng vẫn có thể dẫn đến điều tốt đẹp không?
Greiner: Những hy vọng đó là điều dễ hiểu, nhưng tôi e rằng còn quá sớm. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta biết rất rõ rằng chế độ giáo sĩ này có các cấu trúc quyền lực rất vững chắc và một bộ máy đàn áp vẫn hiệu quả. Trong khi đó, phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch nào về việc họ hình dung một sự chuyển đổi chính trị nội bộ ở Iran như thế nào: Sẽ hợp tác với ai, ngoài hình tượng mang tính biểu tượng là con trai Quốc vương? Và ai có thể ổn định một trật tự mới?
Hỏi: Tại Mỹ, theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tra (War Powers Resolution of 1973), Quốc hội phải phê chuẩn các hành động quân sự của lực lượng vũ trang. Trump đã phớt lờ điều đó. Liệu đây có phải là một dấu hiệu nữa cho thấy xu hướng chuyên quyền trong chính phủ của ông ta không?
Greiner: Không thể suy diễn như vậy được, vì từ khi nghị quyết này được ra đời, không có tổng thống Mỹ nào tuân thủ nó cả. Điều này cũng dính dáng đến việc Quốc hội tự nguyện từ bỏ quyền lực của mình, khi chưa bao giờ kiên quyết yêu cầu tuân thủ nghị quyết, hoặc buộc một tổng thống phải chịu trách nhiệm vì đã phớt lờ nó. Ở điểm này, Trump hành động theo truyền thống của những người tiền nhiệm.
Hỏi: Ban đầu Trump đã hứa với cử tri rằng sẽ từ bỏ việc thay đổi chế độ và không còn đóng vai “sen đầm thế giới” nữa. Vậy tại sao giờ ông ta lại làm điều đó?
Greiner: Người ta thường nghe lập luận rằng ông ta muốn đánh lạc hướng khỏi các vấn đề nội bộ. Nhưng điều đó không thuyết phục tôi. Trong 250 năm lịch sử Mỹ không có một cuộc chiến nào mà tôi biết, được tiến hành vì lý do nội bộ. Ngược lại, rất nhiều cuộc chiến đã xảy ra bất chấp một tâm lý phản chiến rõ rệt trong nước.
Hỏi: Có phải Trump đã chuyển từ một người theo chủ nghĩa biệt lập sang một người theo chủ nghĩa can thiệp không?
Greiner: Không phải. Ngay từ đầu, ông ta đã là một chính trị gia quyền lực thô bạo, luôn định hướng theo những cơ hội mở ra trước mắt. Đằng sau đó không có các nguyên tắc chính trị nào, mà chỉ có ý chí quyền lực trần trụi và ý muốn dọa dẫm người khác.
Hỏi: Cuộc chiến với Iran có ý nghĩa gì cho quan hệ Đức và châu Âu với Mỹ? Nước Đức nên hành xử như thế nào và phải tính trước điều gì?
Greiner: Phản ứng của các cường quốc lớn ở châu Âu là một bi kịch. Pháp, Anh và Đức vì sợ các hình phạt kiểu thuế quan nên để Trump tự do hành động, với ảo tưởng có thể xoa dịu ông ta bằng cách đó. Châu Âu đang đánh mất vốn liếng chính trị lớn nhất của mình: Đó là kinh nghiệm trong việc kiềm chế chủ nghĩa dân tộc, sự sẵn sàng chia sẻ chủ quyền và ý chí từ bỏ bạo lực. Không phát huy những giá trị đó lúc này chẳng khác nào tự làm suy yếu mình – điều có thể sẽ phải trả giá sau này.
Hỏi: Vậy cụ thể châu Âu nên làm gì? Có mối lo ngại chính đáng rằng Trump không chỉ ngừng hỗ trợ Ukraine mà còn rút khỏi NATO và để châu Âu đơn độc nếu đi ngược lại ông ta.
Greiner: Dù lo ngại Mỹ có thể rút khỏi NATO hay bỏ rơi Ukraine, châu Âu vẫn phải dựa vào sức mạnh đạo lý của mình và tuyên bố rõ ràng rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu không lên tiếng, sẽ chẳng còn giới hạn nào nữa cả.
Không kiên quyết đòi hỏi một cách ứng xử văn minh trong quan hệ quốc tế là một hình thức tự đánh mất mình – điều mà Trump cũng sẽ xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Và điều đó sẽ khuyến khích ông ta tiếp tục những bước đi cực đoan hơn.
No comments:
Post a Comment