Sunday, March 8, 2026

VNTB – Hậu Chí Phèo và Dư Luận ( Dư luận 3)
Phạm Khải
09.03.2026 12:14
VNThoibao

 Quảng Cáo Ngược Đời” (trích)

 Cũng có cách giới thiệu không kém phần giật gân, gay cấn là cuốn tiểu thuyết “Hậu Chí Phèo” được NXB Thanh Hoá tái bản. Ngay ở phần “Trò chuyện với tác giả” in đầu sách, người đọc không khỏi “gai gợn” trước những dòng hỏi – đáp của một nhà báo và tác giả: “Có ngưòi nói “Hậu Chí Phèo” nói xấu chế độ, bôi bác rất nhiều cán bộ, kể cả cán bộ có chức có quyền”.

Trước câu hỏi thuộc loại “nguy hiểm chết người” này, thay vì việc bác bỏ ngay luồng dư luận (nếu có) nói trên, tác giả cuốn tiểu thuyết đã cười mà rằng “Quyền phán xét là của mọi người”. Chưa hết, sau khi khẳng định mình viết bằng “tâm sáng”, tác giả còn “hồn nhiên” chua thêm: “Nếu nó (tức chế độ- PK) không xấu mà tôi nói xấu thì tôi là kẻ xấu”. – Văn nghệ Công an năm 2006.

Tệ Đến Buồn Cười.

Bến Nhà Rồng

Ngay ở phần “Trò chuyện với tác giả” in đầu sách, người đọc không khỏi “gai gợn” trước những dòng hỏi – đáp của một nhà báo và tác giả: “Có ngưòi nói “Hậu Chí Phèo” nói xấu chế độ, bôi bác rất nhiều cán bộ, kể cả cán bộ có chức có quyền”.

Trước câu hỏi thuộc loại “nguy hiểm chết người” này, thay vì việc bác bỏ ngay luồng dư luận (nếu có) nói trên, tác giả cuốn tiểu thuyết đã cười mà rằng “Quyền phán xét là của mọi người”. Chưa hết, sau khi khẳng định mình viết bằng “tâm sáng”, tác giả còn “hồn nhiên” chua thêm: “Nếu nó (tức chế độ – PK) không xấu mà tôi nói xấu thì tôi là kẻ xấu”.

Đọc bài viết mà thấy buồn cười, thể hiện cái sự ngây thơ kì lạ của người viết.

Thứ nhất, nếu quả thực một cuốn sách “nói xấu chế độ” đến mức như bài viết thì liệu nó có được xuất bản ở VN không? Huống hồ ở đây lại là “tái bản”. Chẳng lẽ người viết là một phóng viên (chắc là chuyên nghiệp?) lại quá sức ngây thơ về quy trình xuất bản sách cũng như các vấn đề nhạy cảm hay sao?

Thứ hai, tại sao lại “luồng dư luận (nếu có)”, phóng viên đặt câu hỏi xong lại tự bác bỏ câu hỏi của mình rằng không biết chắc có không thì là thế nào?

Thứ ba, việc tác giả trả lời như vậy có gì là sai, có gì là “ngược đời”? Ông ấy viết ra sách nhưng làm sao quản người đọc sách, người ta nghĩ gì là quyền của người ta. Không lẽ ông ấy bảo không, tôi không viết cái A thì người đọc nhất định sẽ không nhìn ra cái A hay sao. Tôi cho rằng, câu trả lời đó phù hợp, khôn ngoan hay không miễn bàn, nhưng phù hợp với câu hỏi kia.

Thứ tư, nguyên văn câu trả lời của nhà văn không hiểu anh phóng viên hiểu như thế nào mà trích dẫn, cắt xén thành ra theo ý bài viết của anh ta như thế. Đọc câu trả lời đầy đủ xong quay lại đọc bài báo trên chỉ thấy một bài viết rất kém và đầy vẻ chủ quan cảm tính.

Không hiểu sao đọc xong đoạn trên, tôi cứ tưởng tượng cảnh nhà văn Phạm Thành vừa trả lời vừa cố nén tiếng cười trước kĩ năng yếu kém của anh phóng viên.

Cuối cùng theo thiển nghĩ cá nhân, tôi không hiểu sao gọi đây là “quảng cáo ngược đời”. Quảng cáo để làm gì, để bán được hàng. Quảng cáo mà bán được hàng như bài viết trên nêu thì là “thuận lẽ tự nhiên” chứ còn gì. Còn cách quảng cáo như thế nào thì lại là vấn đề khác, dùng từ khác để bàn.

Tóm lại, tôi cảm thấy bài viết trên thật là… tệ đến buồn cười.

Rất Nhiều Vấn Đề Của Nông Thôn Trong Hậu Chí Phèo.

Moingay1cuonsách.vn

Anh Phạm Thành sinh năm 1952, tại xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Sau rất nhiều “bôn ba” với đủ thứ nghề nghiệp của cuộc đời, anh vào học trường đại học Tuyên huấn Trung ương (Hà Nội). Hiện nay, anh là  Thư ký toà soạn Báo Tiếng nói Việt Nam. Ngoài nghề nghiệp làm báo, anh còn viết văn.  “Hậu Chí Phèo ” của anh đã ra mắt bạn đọc lần thứ nhất vào năm 1991, khi đó tác phẩm đã gây ra một tiếng vang lớn và nhận được khá nhiều ý kiến khen chê trái ngược nhau. Và cũng trong năm 1991, “Hậu Chí Phèo” đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong năm (Theo báo Văn hoá – Thể thao). Lần tái bản này (5/2006), tác giả Phạm Thành đã cố gắng chỉnh sửa và bổ sung thêm nhiều chi tiết mới đầy lý thú, hấp dẫn so với bản in lần thứ nhất. Trong  “Hậu Chí Phèo “, Chí Phèo không chết như trong truyện của nhà văn Nam Cao miêu tả. Hắn tham gia đấu tố gia đình Bá Kiến, tự nhận đóng vai Lý Cường (bỏ trốn) để bà con làng Vũ Đại đấu tố hắn. Không khí nặng nề mang mùi đấu tố tràn ngập trong làng Vũ Đại. Ai không biết cách đấu tố, hắn sẵn sàng dạy cách xỉ vả chửi mắng đánh đập. Sau đó, Chí Phèo dần dần trở thành  người có uy quyền và sức mạnh đứng đầu làng Vũ Đại. Hắn biết suy tính cần làm gì để có quyền lực, có quyền lực rồi, cần làm gì để giữ gìn và tỏ rõ uy quyền. Cách trả thù hèn mạt của Chí Phèo thể hiện rõ khi hắn làm cho bà Ba vợ Bá Kiến có thai rồi chính tay mình bắn xử tử hình bà Ba. Chí từ chối không nhận đứa con của mình với Thị Nở. Rồi sự kết hôn với Thị Tèo cũng là một sự sắp đặt có lợi cho con đường tiến thân của hắn. Sau đó, công cuộc cải cách nông thôn, Chí Phèo với cung cách quản lí của mình như một ông quan nhiều thủ đoạn, trù dập, vu oan cho người khác, chỉ để con đường tiến thân của mình không một trở ngại. Rất nhiều vấn đề trong môi trường nông thôn và xã hội được đặt ra trong tác phẩm  “Hậu Chí Phèo”.

Hậu Chí Phèo Chinh Phục Nhiều Bạn Đọc Thiện Chí.

Lethieunhon.com 

Tiểu thuyết “Hậu Chí Phèo” của nhà văn – nhà báo Phạm Thành được in lần đầu tiên năm 1991 và gây tiếng vang không nhỏ trong đời sống văn chương. Năm 2006, Nhà xuất bản Thanh Hóa đã tái bản “Hậu Chí Phèo” nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của độc giả gần xa. Dù chính tác giả Phạm Thành nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực, nhưng tác phẩm “Hậu Chí Phèo” bằng chính giá trị thực sự trên văn bản vẫn tiếp tục chinh phục nhiều người đọc thiện chí.

Nhà Báo Phạm Thành, Thư Ký Toà Soạn Báo TNVN, Đài TNVN: “Với Tôi, Báo Chí Là Cái Nghiệp Trung Thực”.

Nhà báo Phong Anh

15 năm trước, “Hậu Chí Phèo” ra đời đã thu hút ngay sự chú ý của đông đảo độc giả, và được đánh giá là một trong những tập truyện bán chạy nhất trong năm. Và việc tái bản lần này cũng tạo thêm không ít những luồng ý kiến trái ngược nhau. PV báo NB&CL đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Thành, tác giả tập sách này.

NB PA: Thời gian ông bước chân vào viết văn?

NB PT: Trước những năm 1975, tôi đã “dính dáng” đến văn chương khi đang còn trong quân ngũ. Ngoài những lúc viết tin, bài cho báo Quân đội, viết truyện cũng là một niềm đam mê nho nhỏ của tôi khi rảnh rỗi. Hoà bình, tôi về Đài Thanh Hoá, phụ trách mảng văn nghệ với đủ các thể loại: văn, thơ, nhạc, kịch… Hồi đó, do thiếu người nên buộc phải kiêm nhiệm vừa phóng viên, vừa biên tập viên. Nhiều bài viết của tôi đã được Đài TNVN sử dụng.

 NB PA: Khởi nguồn cho sự ra đời “Hậu Chí Phèo”?

 NB PT: Là nhà báo, đi nhiều, được chứng kiến sự kém cỏi của bộ phận cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở, khiến cho sự phát triển bị trì trệ, công tư lẫn lộn, quan hệ trói buộc, cũng như vấn đề sức dân không được giải toả… Cho nên, “Hậu Chí Phèo” là tiếng chuông cảnh tỉnh trong việc quy hoạch, đào tạo lại một bộ phận không nhỏ những cán bộ cơ sở yếu kém về trình độ quản lý, năng lực chuyên môn ở nhiều vùng quê. Mặc dù chưa một lần đến thăm nơi ở của nhà văn Nam Cao, chưa một lần thắp nén hương cho cụ, nhưng với tôi, “Hậu Chí Phèo” chính là sự đồng cảm…

NB PA: Có ý kiến cho rằng, cái “gai góc” trong “Hậu Chí phèo” chính là một phong cách Phạm Thành. Vậy cái “gai góc” ấy có ảnh hưởng đến các tác phẩm báo chí của phóng viên khi ông giữ vai trò là Thư ký toà soạn báo?

NB PT: Nói không ảnh hưởng thì không đúng, nhưng mức độ ảnh hưởng như thế nào mới quan trọng. Thực ra, nghề làm báo và viết văn rất khác nhau. Sự khác nhau thể hiện rõ nét nhất ở ngôn ngữ, sắc thái biểu cảm, cách thức diễn đạt… Cụ thể, làm báo là cả một nghệ thuật dẫn dắt các sự kiện nối tiếp sự kiện. Còn viết văn phải đi theo một nguyên tắc nhất quán, nghĩa là phải nhân cách hoá, điển hình hoá… phải xây dựng được nhân vật điển hình với tính cách điển hình. Ngược lại, viết báo thì không thể, nó đơn thuần là sự kiện tiếp nối với sự kiện. Nó tuỳ thuộc vào từng thể loại báo chí để áp dụng cách viết, mà nghệ thuật ở đây là nghệ thuật dẫn dắt các sự kiện. Cho nên, tư duy để hành xử giữa một nhà báo và một nhà văn là hoàn toàn khác nhau.

Trong một tác phẩm truyện ngắn, ở nhà báo, hiện thực cuộc sống luôn hiện hữu, nên chất phóng sự bao giờ cũng đậm đặc hơn đội ngũ người viết văn chuyên nghiệp. Bởi người làm báo, khi đi thu thập các sự kiện thì luôn tư duy trên các sự kiện, và từ ấy mới nảy sinh ra ý tưởng để hình thành tác phẩm văn chương. Còn với người viết văn chuyên nghiệp, nó lại xuất phát từ một ý tưởng, vấn đề nào đó của xã hội và khai thác theo chiều sâu. Thực tế cho thấy, trong tác phẩm của nhà văn luôn mang tính cá nhân rất đậm. Còn ở nhà báo, trong tác phẩm, “cái tôi” chủ quan luôn được giấu đi, chỉ khi thật cần thiết mới dùng đến. Với tôi, báo chí là cái nghiệp… trung thực.

NB PA: Ông có nghĩ rằng, sự hoà trộn giữa tính phát hiện của người làm báo và rung động ở nhà văn làm nên thành công trong một tác phẩm?

NB PT: Theo tôi, điều này không hẳn như vậy. Bởi viết báo đòi hỏi tính chân xác của sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra trong cuộc sống. Còn viết văn, như tôi đã nói ở trên, nhân vật, tính cách… đều được điển hình hoá. Tất nhiên, nó có sự hỗ trợ. Người làm báo mà viết văn bao giờ cũng thể hiện tính phát hiện rất nhiều, rung động của nhà báo là rung động khi phát hiện được sự kiện quan trọng, đôi khi, chỉ có mình anh ta biết và tiếp cận. Rung động của nhà văn thì không phải thế. Rung động của họ là rung động trước nhân tình thế thái qua một cảnh đời bi thảm, éo le hoặc hào hùng nào đó.

NB PA: Theo ông, yếu tố cốt lõi nhất trong tác phẩm báo chí và trong tác phẩm văn chương?

NB PT: Tư duy. Ở đây, 2 vấn đề tư duy là rất khác nhau, 2 phương pháp làm việc cũng rất khác nhau. Ví dụ như với báo chí là sự phản ánh sự thật khách quan về một sự kiện đã và đang xảy ra, phải bám sát sự kiện, phản ánh đầy đủ các chi tiết, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Yếu tố sự thật, con người cụ thể, địa chỉ cụ thể luôn hiện hữu. Còn viết văn, cũng là quan sát, cũng là sự kiện nhưng nếu nhà văn mà không rung cảm thì họ không viết được, hoặc có viết được thì tác phẩm cũng chẳng ra gì. Hơn nữa, sự thật trong tác phẩm văn chương là không tưởng. Bởi ở đó, từ nhân vật, bối cảnh… đều điển hình hoá thành cái chung nhất, cho nên nhà báo có thể ra toà nếu phản ánh sai sự thật, làm phương hại đến cá nhân, tập thể, rộng hơn nữa là cộng đồng. Ngược lại, nhà văn thì không.

Nguồn: Nhà báo & Công luận số 51/ 537 ngày 16/12/2006) P.A.

Hậu Chí Phèo Tái Xuất Giang Hồ…

Nhà báo Y Nguyên

 15 năm trước, khi công cuộc đổi mới bắt đầu, Hậu Chí Phèo ít nhiều tạo được dư luận. 15 năm sau, tác giả Phạm Thành quyết định tái bản Hậu Chí Phèo.

  1. Sự Đơn Độc Của Quyền Lực

P.V: – Vì sao anh quyết định tái bản vào thời điểm này?

P.T: – Năm 1991, thị trường sách văn học ế ẩm lắm, chỉ có tôi mới dám in 2.000 cuốn. Ấy mà “nhờ trời” chỉ bán mấy tháng là hết, lãi được mấy triệu đồng. Liền sau đó, nếu in tiếp, nhất định sách còn bán được nữa, nhưng tôi không dám in vì sợ (Chẳng biết là sợ cái gì). Nếu chị đã đọc phần “Thuốc thần làng Vũ Đại”, chị sẽ hiểu… Anh Chí đứng đầu làng Vũ Đại, nhờ có phong trào “Những việc cần làm ngay” mà bị hạ bệ. Nhưng rồi chỉ một thời gian rất ngắn, người đấu tranh với anh Chí bị bộ máy của anh Chí bắt và trị tội. “Những việc cần làm ngay” cũng rơi vào im lặng. Chị hiểu cho, “Những việc cần làm ngay” to lớn, vĩ đại như vậy mà còn rơi vào im lặng thì Hậu Chí Phèo là cái gì mà dám tiếp tục “to mồm”!

Thế nhưng, sau 15 năm đổi mới, tự do, dân chủ đã được cải thiện nhiều, thế thì có lý do gì lại để Hậu Chí Phèo cho “lũ nhện tự ý giăng tơ”. Hơn nữa, nếu đem soi vào hiện thực bây giờ, những cảnh, những tình huống của truyện vẫn còn nguyên tính thời sự. Mà dân ta thì mê thời sợ lắm.

P.V: – Trong truyện của anh, nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho Chí Phèo là bát cháo hành nhiễm độc thuốc trừ sâu Von – pha – tốc. Nhưng thực ra anh Chí chết vì chính sự cô đơn của y. Rốt cuộc Chí biến thành quỷ, một con quỷ cô độc. Đấy chính là thông điệp của Hậu Chí Phèo?

P.T: – Đúng quá rồi. Cái thông điệp đó không những còn nguyên giá trị mà còn đang là vấn đề thời sự nóng hổi nữa. Tôi đã có một bài luận dài về vấn đề này, nhưng mà nó chỉ nằm trên máy vi tính của tôi thôi…

  1. Chí Phèo Thời Nay Ngày Càng Tinh Vi

P.V: – Nam Cao viết Chí Phèo trong bầu không khí vón cục, oi nồng, ngột ngạt của nông thôn VN trước năm 1945. Ngót nửa thế kỷ sau, hậu sinh của cụ lại viết tiếp Hậu Chí Phèo trong bối cảnh mới. Tuy cùng chung bản chất ngu dốt, nóng vội và liều lĩnh, song biến tướng của Chí Phèo thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ n… lại vô cùng tinh vi…

P.T: – Tôi không nghĩ là nông thôn nước ta đã hết ngột ngạt, oi nồng. Khoảng những năm 1985- 1989, người đói, người khát, người ăn mày, ăn xin còn nhiều lắm. Có những cán bộ có trách nhiệm nói với tôi, nếu không có “khoán 10”, “chỉ thị 100”, rất có thể nạn đói, người chết la liệt đã xảy ra. Có lẽ vì thế mà cụ Nguyễn Văn Linh mới đưa ra khẩu hiệu cứu nhân độ thế “Trước khi kêu trời, hãy tự cứu lấy mình trước đã”. Và cũng đúng như ý chị nêu, ngày nay, Chí Phèo còn nhan nhản, ở mọi thành phần trong xã hội chúng ta. Chí Phèo thời nay, đúng là biến dạng vô cùng tinh vi, quỷ quái, rất khó nắm bắt. Nhưng cũng không quá khó nếu biết dựa vào dân. Và vì vậy, để tiếp tục lên án chúng, có lẽ phải có nhiều cuốn Hậu Chí Phèo nữa. Riêng tôi cũng còn một Hậu Chí Phèo nữa, nhưng phải đợi xem, Hậu Chí Phèo này tái xuất giang hồ có còn tích sự gì không đã.

P.V: – Anh cho Chí Phèo, kẻ dưới đáy xã hội, đứng lên lãnh đạo dân làng Vũ Đại. Y muốn phá sạch trơn, phá tanh bành, phá tận gốc rễ để xây dựng cái công trình mà y cho là vĩ đại. Song, rốt cuộc, công việc cải tổ vĩ đại của y đã hứng chịu thất bại, vì y chỉ “có phía trước mà không có phía sau’, vì y cũng chỉ là thứ dây tơ hồng tầm gửi. Có dư luận cho rằng, Hậu Chí Phèo là tác phẩm mang tính biểu tượng của dòng văn học ( hay bán- văn – học) ám thị?

P.T: – Phạm Thành chẳng biết “văn học biểu tượng”. “ văn học ám thị, và “ văn học bán văn học” là gì? Phạm Thành là một nhà báo, có thời “đam mê” chống tiêu cực, nên thấy gì thì ghi nấy…

P.V: – Dễ thấy chất phóng sự, tư liệu của báo chí lấn át chất văn chương, dễ gây cảm giác các trang viết ở ta luôn chứa chất ấm ức, nhưng lại thiếu một cái nhìn điềm tĩnh, bình thản. Phải chăng vì vậy mà ta chỉ dừng lại ở “tả”, “ kể” và “tố”. Đấy là chưa nói, “tả”, “kể” và “tố” cho đúng cũng không dễ. Bởi, sự thật luôn ẩn hiện, khó năm bắt.

P.T: – Thì tôi chỉ muốn người đọc không thấy Hậu Chí Phèo là chuyện bịa, do người viết “thêu dệt” mà ra.

Nhà báo Y Nguyên thực hiện. (Bài đã đăng trên báo Nông thôn ngày nay, năm 2006).

No comments:

Post a Comment