Trần Trung Đạo – Cơ cấu và chức năng của chế độ thần quyền Hồi giáo Iran
samedi 7 mars 2026
Thuymy
Theo điều tra của Viện Sức Khỏe Quốc Gia (National Institutes of Health, NIH) của chính phủ Mỹ, phù hợp với một số nghiên cứu khác, có thể Stalin, 74 tuổi, chết do bị đầu độc bằng chất ‘warfarin’, một loại thuốc chống đông máu rất mạnh, đã được một hoặc nhiều cộng sự thân cận của ông lén lút cho uống vào sáng sớm trước khi ông bị đột quỵ.” (What did Joseph Stalin really die of? A reappraisal of his illness, death, and autopsy findings, National Institutes of Health Feb 20 2019)
Việc Stalin bị trùm mật vụ Lavrentiy Beria đầu độc đã là một tin đồn ngay sau khi Stalin chết tuy không bằng chứng và trong bản án dành cho Beria cũng không nhắc đến tội trạng này. Beria bị bắt và bị xử bắn về nhiều tội đại hình khác.
Liên Xô (LX) trải qua một thời kỳ xáo trộn cho đến khi Nikita Khrushchev ổn định tình hình sau đại hội đảng cộng sản Liên Xô (CSLX) lần thứ 20 ngày 25 tháng 2, 1956 và tại đó ông đã đọc “diễn văn bí mật” tố cáo các tội ác của Stalin. (February 25, 1956, Khrushchev's Secret Speech, 'On the Cult of Personality and Its Consequences,' Delivered at the Twentieth Party Congress of the Communist Party of the Soviet Union, Wilson Center)
Sau cái chết của độc tài Stalin và “diễn văn bí mật” của Khrushchev, nhiều người Nga lưu vong, văn nghệ sĩ lưu vong hy vọng sẽ có dịp trở về trên một Liên Xô đang thay đổi cấp bách và căn bản. Nhưng không. Nikita Khrushchev (9 năm), Leonid Brezhnev (18 năm) Yuri Andropov (2 năm), Konstantin Chernenko (2 năm), Mikhail Gorbachev (6 năm) LX vẫn bị kèm kẹp dưới chế độ CS cho tới buổi tối 25 tháng 12, 1991.
Nhân tố gì đã giữ chế độ CSLX kéo dài thêm 38 năm đầy chịu đựng không chỉ của người dân 15 nước trong khối LX mà Đông Âu và lây sang cả Việt Nam ?
Đó chính là cơ chế chính trị (political structure) CS theo khuôn mẫu của chủ nghĩa Mác Lênin trong đó bao gồm (1) tư tưởng CS, (2) đảng và nhà nước độc tài chuyên chính CS, (3) bộ máy tuyên truyền CS, (4) thanh gươm KGB trấn áp và (5) xuất cảng cách mạng. Một Stalin chết lăn lộn trên sàn nhà, một Konstantin Chernenko chết trên giường bịnh không làm thay đổi cơ chế chính trị. Sáng nay nếu Tập Cận Bình lăn đùng ra chết ở Trung Nam Hải chế độ CS tại Trung Cộng như chuyến xe khựng lại vài phút để thay người lái mới nhưng rồi lại tiếp tục nhả khói lăn bánh về phía trước.
Trường hợp Ali Khamenei cũng vậy. Ali Khamenei bị giết nhưng cơ chế chính trị chứa đựng năm yếu tố trên chưa bị giết.
Đơn giản hơn, một số người Việt xem cái chết của Ali Khamenei giống như cái chết của Muammar Gaddafi tại Libya hay sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad tại Syria. Cả hai trường hợp, Stalin hay Gaddafi đều không đúng. Iran chẳng những có đủ năm yếu tố của chủ nghĩa Mác Lenin mà trong lãnh vực nào cũng cao hơn chủ nghĩa Mác Lenin một bậc.
Hiến Pháp Iran 1979
Hiến pháp Iran 1979 ra đời sau “Cách mạng Hồi Giáo” 1979 do Ayatollah Ruhollah Khomeini lãnh đạo. Vào ngày 30-31 tháng 3, một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đã được tổ chức để lựa chọn thể chế chính trị, nhưng hình thức chính phủ duy nhất xuất hiện trên lá phiếu là chế độ cộng hòa Hồi giáo, và việc bỏ phiếu không được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Có thông tin cho rằng hơn 98% cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ, và vào ngày 1 tháng 4, Khomeini tuyên bố thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran. (The Iranian Revolution, King Pahlavi (the Shah) | The Pahlavi Monarchy Falls | Political Divisions, Cleric Power and Totalitarianism)
Hiến pháp Iran đặt trên cơ sở thần quyền và ủy thác. “Thần quyền là một hình thức chuyên chế trong đó một hoặc nhiều vị thần được công nhận là cơ quan cai trị tối cao, ban cho sự hướng dẫn thiêng liêng cho các trung gian là con người có quyền hành pháp, lập pháp hoặc tư pháp, những người quản lý các công việc hàng ngày của chính phủ.” (Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989 edition)).
Thần quyền được xác định trong Điều Một của Hiến Pháp 1979: “Hình thức chính phủ của Iran là Cộng hòa Hồi giáo, được người dân Iran tán thành trên cơ sở niềm tin lâu đời của họ vào chủ quyền của chân lý và công lý theo Kinh Qur'an, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 9 và 10 tháng Farvardin năm 1358 theo lịch dương Hồi giáo, tương ứng với ngày 1 và 2 tháng Jamadi al-'Awwal năm 1399 theo lịch âm Hồi giáo (29 và 30 tháng 3 năm 1979), thông qua sự tán thành của đa số 98,2% cử tri đủ điều kiện, được tổ chức sau cuộc Cách mạng Hồi giáo thắng lợi do vị giáo sĩ lỗi lạc Ayatollah Khomeini lãnh đạo.” (Constitution Of The Islamic Republic Of Iran)
Trong lúc đó Điều Sáu Hiến Pháp xác định các chức năng được ủy thác qua bầu cử các cơ quan hành pháp và Quốc Hội (Majlis).
Nền tảng ý thức hệ của chế độ Thần Quyền Hồi Giáo Iran
Về mặt ý thức hệ, giáo sư Masoud Zamani thuộc International Law and International Relations at the University of British Columbia tóm tắt :” Cộng hòa Hồi giáo là một chế độ ý thức hệ, khác với hầu hết các chế độ độc tài thế tục, tuân thủ một hệ tư tưởng chỉ đạo riêng biệt. Hệ tư tưởng này pha trộn chủ nghĩa Mác chống đế quốc, chủ nghĩa Hồi giáo Shia và chủ nghĩa phản động thế giới thứ ba, một sự kết hợp được ghi trong Hiến Pháp Cách Mạng 1979.
Văn kiện lập quốc này quy định nhà nước phải theo đuổi "việc xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc" (Điều 3.5) và "xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên các nguyên tắc Hồi giáo và tình đoàn kết với những người bị áp bức (mustad'afun) trên toàn thế giới" (Điều 3.16). Tại các nước CS còn lại niềm tin vào chủ nghĩa CS chỉ còn trong đầu môi chót lưỡi, tại Iran niềm tin tôn giáo là niềm tin thần bí, sùng bái, tôn kính và đầy hy sinh. (The Ideological Constraints of the Islamic Republic by Masoud Zamani, Dec 6, 2024)
Các bộ phận quyền lực Iran
Các bộ phận quyền lực tại Iran được xây dựng theo dạng một Thể Chế Chính Trị Hỗn Hợp Song Hành (Hybrid regime).
Nhiều người nghĩ sai khi cho rằng cơ cấu quyền lực chính trị tại Iran xây theo hình kim tự tháp (Pyramid power), có nghĩa Ali Khamenei chết chế độ độc tài tại Iran cũng chết theo.
Không phải. Ali Khamenei có quyền quyết định tối hậu trong các vấn đề chiến lược, tổng tư lịnh quân đội, quyền tuyên chiến nhưng không phải là nhân vật tuyệt đối. Lý do, bản thân Khamenei cũng chỉ là người được Hội Đồng Chuyên Gia (The Assembly of Experts) bầu lên và cũng có thể bị truất phế.
Hội Đồng Chuyên Gia (The Assembly of Experts) gồm những ai và có trách nhiệm gì?
Hội Đồng Chuyên Gia gồm 88 người. Họ được xem là chuyên gia về luật Hồi Giáo. Cơ quan này có quyền bổ nhiệm, giám sát và bãi nhiệm Lãnh Đạo Tối Cao (Supreme Leader) của Iran.Tất cả các thành viên của Hội Đồng Chuyên Gia được bầu trực tiếp trước tiên phải được Hội đồng Giám hộ (Guardian Council) xem xét, các thành viên của hội đồng này lại được Lãnh đạo Tối cao bổ nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.
Hội Đồng Giám Hộ (Guardian Council) gồm những ai và có trách nhiệm gì?
Hội Đồng Giám Hộ (Guardian Council) gồm 12 thành viên có quyền lực rất lớn trong cơ chế chính trị Iran. Hội đồng có quyền phủ quyết đối với các đạo luật do Hội Đồng Tư Vấn Hồi Giáo thông qua, giám sát bầu cử, và phê chuẩn hoặc loại bỏ các ứng cử viên muốn tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương, quốc hội, tổng thống hoặc Hội Đồng Chuyên Gia. Hội đồng bao gồm các giáo sĩ và luật sư Hồi giáo. Nhiệm kỳ thành viên là sáu năm theo từng giai đoạn: một nửa số thành viên thay đổi sau mỗi ba năm. Lãnh Đạo Tối Cao của Iran trực tiếp bổ nhiệm sáu giáo sĩ và có thể bãi nhiệm họ theo ý muốn. Chánh án Iran đề cử sáu luật sư để Hội đồng Tư vấn Hồi giáo phê chuẩn.
Ngoài ra, còn có Hội Đồng Xác Định Lợi Ích Quốc Gia (Expediency Discernment Council). Hội đồng này được thành lập để giải quyết các tranh chấp giữa Hội đồng Giám hộ (Guardian Council) và quốc hội. Hội đồng này còn đóng vai trò cố vấn cho Lãnh Đạo Tối Cao.
Đó chỉ nói đến Lãnh Đạo Tối Cao và các hội đồng quan hệ mật thiết và bổ sung cho nhau như các bộ phận trong cùng một cơ thể tại Iran.
Còn chính phủ thì sao?
Đứng đầu chính phủ Iran gồm hành pháp, do tổng thống lãnh đạo, tư pháp và lập pháp. Tổng thống được bầu công khai có nhiệm kỳ 4 năm nhưng phải được Hội Đồng Giám Hộ (Guardian Council) phê chuẩn. Tổng thống bổ nhiệm các bộ trưởng và phải được Quốc Hội thông qua. Quốc Hội (Parliament) cũng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông bốn năm một lần. Các chánh án do Lãnh Đạo Tối Cao đề cử và Hội Đồng Giám Hộ (Guardian Council) phê chuẩn.
Mang danh là tổng thống do dân bầu, Tổng thống Iran, chẳng hạn đương kim tổng thống Masoud Pezeshkian, không có thực quyền về các vấn đề sinh tử của đất nước. Lý do, theo Hiến Pháp 1979, “lãnh đạo tuyệt đối” của Iran vẫn là “God” và những người có quyền giải thích Hiến Pháp theo ý của “God” vẫn là các chức sắc Hồi Giáo thuộc các Hội Đồng.
Tổng thống Iran điều hành công việc hàng ngày của đất nước, các lễ nghi ngoại giao thay mặt cho Iran nhưng không phải là người đứng đầu đất nước. Tôn giáo đứng trên nhà nước, Lãnh Đạo Tối Cao đứng trên tổng thống.
Cơ cấu chính trị Iran phức tạp và kiềm chế lẫn nhau tinh vi đến mức từ Lãnh Đạo Tối Cao cho đến thành viên của các hội đồng có thể được thay thế mà bộ máy vẫn chạy đều. Khi Lãnh Đạo Tối Cao chết, bị giết hay bị truất phế, Hội Đồng Chuyên Gia (The Assembly of Experts) sẽ họp bầu Lãnh Đạo Tối Cao khác trước khi chuyển sang Hội Đồng Giám Hộ (Guardian Council) xem xét và duyệt y và cứ thế áp dụng cho các Hội Đồng khác.
Quân đội tại Iran
Dưới thời Hitler, các sư đoàn Waffen-SS thường được trang bị tốt và thiện chiến hơn các sư đoàn chính quy. Iran cũng vậy. Quân đội Iran cũng hoạt động theo dạng hỗn hợp song hành (Hybrid regime). Không chỉ về chính trị có hai cơ chế cùng tồn tại mà cả quân sự Iran cũng có hai quân đội. Dù cả hai đều đặt dưới sự chỉ huy của Lãnh Đạo Tối Cao, Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Quốc Gia (the Islamic Revolutionary Guard Corps) ưu tú hơn các binh chủng chính quy Hải Lục Không Quân Iran. Con số của cả hai ngành lên gần khoảng 1 triệu quân trong đó bao gồm 610 ngàn tác chiến và 350,000 trừ bị. (IISS, The Military Balance 2023)
Encyclopaedia Britannica ghi nhận quân đội Iran: “Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhánh mạnh nhất của lực lượng vũ trang Iran, độc lập với quân đội chính quy của Iran và chỉ chịu trách nhiệm trước Văn phòng Lãnh Đạo Tối Cao. Lực lượng này được thành lập bởi Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo đầu tiên của Iran (1979–89), và được củng cố dưới thời tổng thống Ali Khamenei (1981–89) trong Chiến tranh Iran-Iraq (1980–88). Dưới thời Khamenei (1989–2026), IRGC đã ăn sâu vào nền kinh tế và an ninh của chế độ, cho phép lực lượng này làm suy yếu các tiến trình chính trị dân sự để ủng hộ chế độ chuyên quyền của Khamenei. IRGC bao gồm một lục quân, một hải quân, một không quân và một cơ quan tình báo.” (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Encyclopaedia Britannica)
Để bảo vệ chế độ, chế độ thần quyền Iran đã tàn sát không nương tay mọi thành phần đối lập. Theo tạp chí Time đã cho biết “Hai quan chức cấp cao của Bộ Y tế Iran nói với tạp chí TIME rằng, chỉ riêng trong hai ngày 8 và 9 tháng 1, có tới 30.000 người có thể đã thiệt mạng trên đường phố Iran – cho thấy sự gia tăng đáng kể về số người chết. Quá nhiều người đã bị lực lượng an ninh Iran tàn sát vào thứ Năm và thứ Sáu hôm đó, khiến khả năng xử lý thi thể của nhà nước bị quá tải. Các quan chức cho biết, nguồn cung cấp túi đựng thi thể đã cạn kiệt, và xe tải 18 bánh đã thay thế xe cứu thương.” (Time, Jan 25, 2026 11:00 AM ET. Iran Protest Death Toll Could Top 30,000, According to Local Health Officials)
Trong các đối tượng đàn áp, phụ nữ Iran bị phân biệt đối xử tàn bạo nhất. Phụ nữ và trẻ em gái trên 9 tuổi phải đội khăn trùm đầu (hijab) nơi công cộng. Bộ luật Hình sự Hồi giáo của Iran quy định: “Phụ nữ xuất hiện ở nơi công cộng và trên đường phố mà không đội khăn trùm đầu Hồi giáo sẽ bị phạt tù từ 10 ngày đến 2 tháng hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 500.000 Rial” (Điều 638). Điều khoản này cũng cho phép mức án “hai tháng tù giam hoặc lên đến 74 roi” đối với “[bất kỳ] ai công khai phạm tội harām (tội lỗi), ngoài hình phạt đã quy định cho hành vi đó.” (Iran’s War on Women, United Against Nuclear Iran (“UANI”))
Theo tổ chức phi lợi nhuận Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran (JVMI), “Hơn 120.000 người đã bị chế độ Iran hành quyết vì lý do chính trị. Hầu hết các vụ hành quyết được thực hiện bí mật, và đại đa số nạn nhân vẫn vô danh cho đến ngày nay. Ước tính có tới 30.000 tù nhân chính trị, chủ yếu thuộc phe đối lập Tổ chức Quân đội Nhân dân Iran (MEK), đã bị hành quyết không qua xét xử chỉ riêng trong vụ thảm sát năm 1988 ở Iran. Một số nguồn tin cho rằng con số này có thể lên tới 34.000.” (Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran (JVMI))
Với hỏa lực tân tiến, kỹ thuật chiến tranh vượt trội Mỹ chắc chắn sẽ khống chế vùng trời, vùng biển và gây thiệt hại nặng cho Iran. Nhưng rồi sao nữa. Bằng bom đạn, Mỹ có thể diệt 10 Lãnh Đạo Tối Cao nhưng rất khó làm sụp đổ cơ chế song hành phức tạp của Iran.
Thay đổi chế độ hà khắc thần quyền hiện nay bằng một chế độ ôn hòa Hồi Giáo như Morocco, Jordan, Turkey mới thực sự là một mục tiêu chiến lược lâu dài của Mỹ bởi vì kẻ đối đầu lớn nhất trong lịch sử Mỹ dù 50 hay 100 năm nữa vẫn là Trung Cộng chứ không phải vài nước Hồi Giáo cực đoan cỏ rác như Afghanistan, Somalia, Yemen và ngay cả Iran.
Như viết trong bài trước “Mỹ Nên Hay Không Nên Đánh Iran Và Nếu Đánh Sẽ Có Lợi Cho Ai?”, kẻ có lợi nhất trong mọi xung đột trên thế giới hiện nay là Trung Cộng.
Lấy chiến tranh Nga-Ukraine làm ví dụ. Theo phân tích của the Atlantic Council, một ‘think tank’ uy tín về chính trị và an ninh thế giới: “Trung Quốc đã trở thành huyết mạch kinh tế của Nga sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt vào năm 2022. Đây là một mối quan hệ bất đối xứng cao độ, trong đó Nga phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn so với chiều ngược lại, trao đổi nguyên liệu thô và thiết bị quân sự lấy hàng hóa và công nghệ sản xuất của Trung Quốc.
Thương mại với Trung Quốc chiếm 26% tổng kim ngạch thương mại của Nga, trong khi thương mại với Nga chỉ chiếm 3% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga, trong khi Nga đứng thứ sáu đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ là đối tác thương mại được xếp hạng cao nhất của Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc hiện đã thay thế nhiều mặt hàng phương Tây đã biến mất khỏi Nga sau các lệnh trừng phạt năm 2022. Thương mại song phương đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022 và các khoản thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ đang dần thay thế đô la Mỹ và euro.” (Angela Stent, The CRINK: Inside the new bloc supporting Russia’s war against Ukraine, Atlantic Council, October 23, 2025).
Trung Cộng có mục tiêu rõ ràng để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới như đã phát họa trong Đại Hội 19 đảng CSTQ ngày 18 tháng 10 năm 2017. Cho đến ngày đó, trừ phi có lợi, TC sẽ áp dụng chủ trương 24 chữ của Đặng Tiểu Bình trong thời kỳ đang hiện đại hóa: “Suy nghĩ thấu đáo, hành động thận trọng, giấu mình chờ thời, giữ vững vị thế, khiêm tốn giữ mình, không bao giờ đứng đầu".
Về phía Mỹ, sau hai cuộc chiến tốn kém tại Afghanistan và Iraq, liệu Mỹ có muốn phát động một cuộc đổ quân ồ ạt vào vịnh Ba Tư như đã làm tại Iraq lần nữa không? Chắc là không. Và nếu không, việc thay đổi cơ chế chính trị thần quyền tàn bạo tại Iran qua việc từng bước hợp thức hóa các phong trào dân chủ, phong trào bình đẳng phụ nữ Iran đầy hy sinh nhưng còn rất tự phát, sửa đổi hiến pháp thần quyền là những bước cần thiết và với ưu thế quân sự hiện nay những áp lực đó có thể thực hiện được.
Bom đạn có thể đánh sập một pháo đài, tàn sát một số lãnh đạo chính quyền Iran nhưng thay đổi cơ cấu tư tưởng, chính trị phải bắt đầu từ người Iran trên hành trình dài đi về phía trước của dân tộc họ.
TRẦN TRUNG ĐẠO 06.03.2026

No comments:
Post a Comment