Tham nhũng ACV: Trừng trị phần ngọn hay khơi thông thể chế?Nguyễn Tuấn Khoa
6-3-2026
Tiengdan
Hôm 3/3/2026 các báo đồng loạt đưa tin ông Phiệt – chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và ông Việt – PTGD ACV bị bắt về hành vi tham nhũng và nhiều việc khác liên quan đến dự án sân bay Long Thành.
Lần đầu tiên những người đứng đầu “đế chế” quản lý 21 sân bay bị sờ gáy. Câu hỏi đặt ra là: Suốt hàng thập kỷ qua, với số vốn đầu tư khổng lồ, liệu các đời lãnh đạo trước có thực sự trong sạch?
Không! Thậm chí còn dơ bẩn hơn!
Ngày 27/08/2004 tôi được dự lễ khởi công Nhà ga Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất. Buổi lễ này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có bài phát biểu không cầm giấy của thủ tướng Phan Văn Khải. Với thái độ nghiêm khắc và gay gắt, ông Khải nói: “Công trình này phải tránh được những khuyết điểm trong xây dựng sân bay Nội Bài”. Ông Khải đã chỉ ra những sai phạm tai đây như: Thiết bị mua về không sử dụng được, dột nát, ngập nước, vốn đội lên 200%…
Ông nói tiếp: “Vậy mà không có ai bị kỷ luật! Bây giờ nhìn lại tôi chỉ muốn đập nó đi nhưng mà xin lỗi, muốn đập nó thì cũng phải có tiền mới đập được”. Ngồi cách ông chỉ 3m tôi thấu cảm được sự bất lực của người đứng đầu Chính Phủ trước những sai phạm tại sân bay Nội Bài khi đó.
Cô phiên dịch đã không dịch những đoạn quan trọng nhất và các phóng viên có mặt cũng không dám đăng trong các số báo ngày hôm sau. Nó chỉ tồn tại trong sổ tay của tôi, để hôm nay tôi viết ra mong được hầu chuyên bạn đọc.
Thời ông Khải trở về trước, sự bưng bít thông tin là chính sách của các quốc gia cộng sản nhưng không thể kỷ luật thuộc cấp lại là sự giới hạn quyền lực trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Cùng thế khó đó, ông Phạm Văn Đồng cũng có lần nói câu tương tự như vậy: Trong suốt nhiệm kỳ, tôi chưa từng kỷ luật ai.
Câu nói của ông Khải đã bộc lộ một điều: Các đời lãnh đạo ACV không trong sạch và những kẻ tham nhũng của ACV đã hạ cánh an toàn và để lại những hệ lụy kéo dài đến tận Long Thành hôm nay.
Hôm qua, ngày 02/03/2026, ông Tô Lâm, trong cuộc họp với Ban Nội Chính, đã cho thấy sự cứng rắn với nạn tham nhũng. Truy tố bà Kim Tiến rồi nhốt hai ông trùm ACV, có dấu ấn của ông Lâm chứ không phải ông Chính.
Trừng trị khi tham nhũng thành chuyện đã rồi cũng… tốt, còn hơn là không làm. Nhưng cái gốc lại là thể chế! Ông Tô Lâm đã từng chỉ ra thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Tôi nghĩ hoài không hiểu thể chế theo ông Tô Lâm là gì? Có lẽ ông muốn nói đến khía cạnh lập pháp và cấu trúc của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, trong khi các nhà lãnh đạo tập trung vào việc khơi thông các văn bản quy phạm pháp luật, thì dư luận lại trăn trở về một cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập.
Người ta gọi đó là điểm nghẽn chính trị, là thể chế chính trị, là tam quyền phân lập. Nói cách khác, hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước, đứng cao hơn cả Quốc Hội, hơn cả Chính Phủ và hơn cả Tư Pháp. Tôi tin rằng có một khoảng cách rất lớn trong hai suy nghĩ về thể chế nói trên.
Việc ông Đinh La Thăng được thả về sớm khi thụ án chưa được 1/3 thời gian phải chấp hành án 30 năm và cũng không khắc phục hậu quả hàng trăm tỷ đồng, cho thấy điểm nghẽn không nghẽn! Nếu sự nghiêm minh không đi đôi với việc khắc phục hậu quả, thì những ‘điểm nghẽn’ mà chúng ta đang nói tới, có lẽ vẫn chỉ là những nút thắt được nới lỏng cho một vài cá nhân cụ thể.
Với những người đã từng chứng kiến lễ khởi công hơn 20 năm trước như tôi, chúng ta không chỉ cần những bản án, mà cần một cơ chế để những nỗi phẫn uất của lịch sử không còn lặp lại ở sân bay Long Thành, hay bất cứ dự án nào khác trên đất nước này.
No comments:
Post a Comment