Thursday, March 12, 2026

Nhân tài đang ở đâu?
Ngô Anh Tuấn
11-3-2026
Tiengdan

Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, dư luận lại sôi nổi bàn luận về một câu hỏi quen thuộc: Ai xứng đáng đại diện cho nhân dân? Nhưng sau mỗi kỳ bầu cử, cảm giác tiếc nuối vẫn lặp lại. Nhiều người có năng lực, nhiều người có tâm huyết, nhưng cuối cùng lại không thấy họ xuất hiện trong những vị trí xứng đáng.

Và khi đó, câu hỏi lại được đặt ra: Nhân tài đang ở đâu?

Thực ra, Việt Nam chưa bao giờ thiếu người tài. Họ có mặt ở khắp nơi: Trong các trường đại học, trong doanh nghiệp, trong các viện nghiên cứu, trong cộng đồng trí thức trong nước và cả ở nước ngoài. Nhiều người có học vấn cao, có tư duy độc lập, có kinh nghiệm quốc tế và mang trong mình khát vọng đóng góp cho đất nước.

Vậy tại sao họ lại hiếm khi xuất hiện trong những vị trí có thể quyết định những vấn đề lớn?

Câu trả lời có thể nằm ở hai khả năng: Họ không muốn ra giúp nước, hoặc họ muốn nhưng không có con đường để bước vào.

Một số người có thể lựa chọn đứng ngoài vì e ngại môi trường công vụ với nhiều ràng buộc và hạn chế, nghĩa là họ không muốn dính dáng tới chốn quan trường. Những người như vậy vốn đã hiếm. Nếu muốn có họ, phải chủ động đi tìm và mời. Nhưng cũng có không ít người thật sự muốn cống hiến, chỉ là con đường để họ bước vào hệ thống lại quá hẹp hoặc quá nhiều rào cản.

Trong lịch sử, các bậc quân vương sáng suốt luôn hiểu rằng sức mạnh của quốc gia nằm ở khả năng thu phục và sử dụng được người tài. Năm 1788, sau khi lên ngôi, vua Quang Trung đã ban hành Chiếu cầu hiền, kêu gọi những người có tài năng ra giúp nước. Trong chiếu chỉ đó, nhà vua khẳng định một tư tưởng rất tiến bộ: Hiền tài không nhất thiết phải xuất thân từ quan trường, và đất nước muốn hưng thịnh thì phải biết tìm kiếm và trọng dụng người tài ở khắp nơi. Tinh thần ấy cho thấy một điều rất rõ: Một quốc gia mạnh là quốc gia biết mở cửa cho người tài bước vào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng rất chú trọng việc trọng dụng hiền tài, coi “nhân tài là nguyên khí quốc gia”. Ngay sau khi độc lập, cụ Hồ đã ra lời kêu gọi “Tìm người tài đức” (20/11/1946) và “Nhân tài và kiến quốc” (14/11/1945), nhấn mạnh cần người có tài, đức phục vụ nhân dân, không phân biệt tri thức cũ – mới, khéo dùng để kiến thiết nước nhà. Tiếc rằng, những tư tưởng của tiền nhân đã không được duy trì liên tục cho tới ngày nay.

Nhìn vào thực tế hiện nay, vẫn tồn tại những “nút thắt” khiến nhiều ứng viên độc lập – dù có năng lực và tâm huyết – rất khó đi xa trong quá trình bầu cử.

Một trong những rào cản lớn là khâu hiệp thương và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Về nguyên tắc, đây là cơ chế nhằm bảo đảm rằng người ra ứng cử có sự tín nhiệm của cộng đồng nơi mình sinh sống. Nhưng trong thực tế, ở không ít trường hợp, các cuộc họp lấy ý kiến này lại trở thành một “cửa ải” rất khó vượt qua đối với những ứng viên độc lập.

Không hiếm trường hợp ứng viên phải đối mặt với những cuộc chất vấn gay gắt, những nhận xét mang tính cá nhân, thậm chí những ý kiến mang màu sắc định kiến. Trong khi đó, nhiều người tham gia đánh giá lại không có đầy đủ thông tin, cũng không có điều kiện để thẩm định năng lực, tầm nhìn hay khả năng đóng góp của ứng viên đối với những vấn đề lớn của đất nước. Vì vậy mới có một thực tế đáng suy nghĩ: Nhiều ứng viên độc lập không thất bại ở tầm quốc gia, mà thất bại ngay tại cuộc họp tổ dân phố.

Không chỉ vậy, một đặc điểm đáng chú ý khác của các kỳ bầu cử hiện nay là sự thiếu vắng những cuộc vận động tranh cử thực chất. Ở nhiều quốc gia, ứng viên phải đưa ra chương trình hành động rõ ràng, phải tranh luận công khai, phải thuyết phục cử tri bằng năng lực và tầm nhìn của mình. Những cam kết ấy trở thành lời hứa danh dự, và cử tri luôn theo dõi xem chúng có được thực hiện hay không. Ở một số nơi, đại biểu thậm chí phải rời nghị trường giữa nhiệm kỳ khi những lời hứa trước đó không được thực hiện.

Trong khi đó, nếu không có những cuộc vận động tranh cử mạnh mẽ, không có chương trình hành động rõ ràng và cũng không có cơ chế buộc người trúng cử phải chịu trách nhiệm trước cử tri, thì việc lựa chọn đại biểu rất dễ trở thành một thủ tục hình thức. Hệ quả là sau khi trúng cử, không ít người dường như không còn chịu áp lực phải chứng minh năng lực hay thực hiện những cam kết với cử tri. Và rồi, trong suốt nhiệm kỳ, họ có thể lặng lẽ ngồi đó – chễm chệ, kiên trì, bền bỉ – cho đến hết nhiệm kỳ mà không để lại một dấu ấn đáng kể nào cho đất nước.

Một Quốc hội mạnh không chỉ cần sự đại diện về địa phương hay ngành nghề. Điều quan trọng hơn là những con người có trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm rõ ràng trước cử tri.

Muốn làm được điều đó, cần mở rộng cánh cửa cho người tài, đồng thời thiết lập những cơ chế để người trúng cử thực sự phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói và đã hứa.

Nhiều người xung quanh tôi nói rằng, họ thực sự không biết những ứng cử viên mà họ đi bầu thực sự là ai, ngoài những thông tin đỏ chót trên tờ giấy A4 hay tờ giấy lớn hơn dán khắp nơi. Họ không biết, không tiếp xúc và không biết nếu trúng cử, những người kia sẽ giúp được gì cho mình hay không. Tóm lại, vận động đi bầu thì cứ bầu thôi. Xưa nay vẫn thế! Cảm quan của nhiều người là thế. Thật đấy! Không tin bạn cứ ra ngoài quán trà đá nghe dân họ kể cho mà nghe. Câu chuyện ở đó luôn chân thành hơn chốn quan trường. Chốt lại, có người bảo với tôi, có vẻ như người ta muốn lấp đầy những chiếc ghế trống hơn là tích cực đi tìm những người xứng đáng ngồi lên đó. Một câu nói chua chát nhưng không thể nói rằng nó sai hoàn toàn!

Một đất nước không thiếu người tài không phải là điều đáng lo. Điều đáng lo là khi người tài không có mặt ở những nơi quyết định vận mệnh quốc gia.

No comments:

Post a Comment