Wednesday, March 18, 2026

VNTB – Trump không thể thoát khỏi cuộc chiến này
Ngân Bình dịch
18.03.2026 4:56
VNThoibao

 (VNTB)  – Tổng thống Trump đã phát động chiến tranh chống lại Iran mà không giải thích chiến lược của mình cho người dân Mỹ hay thế giới. 

Gần ba tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, ông Trump vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào để chế độ Iran sụp đổ, điều mà ông từng nói là ông đang theo đuổi. Nếu mục tiêu của ông khiêm tốn hơn, chẳng hạn như việc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran, thì ông đã không đưa ra những ý tưởng khả thi nào để thực hiện điều đó. Và ông đã không lên kế hoạch cho một tác dụng phụ có thể dự đoán được của chiến tranh ở Trung Đông: sự gián đoạn nguồn cung dầu mỏ khiến giá cả tăng vọt và làm suy yếu kinh tế toàn cầu.

Cuộc chiến đã trở thành một ví dụ điển hình cho cách tiếp cận hỗn loạn, đầy tự cao tự đại của ông Trump đối với chức vụ tổng thống. Ông đã dựa vào lời khuyên của một nhóm nhỏ các cố vấn hơn so với các tổng thống tiền nhiệm khi ra lệnh hành động quân sự và bỏ qua quy trình cẩn thận có xét đến những phản đối và các vấn đề tiềm tàng. Ông đã đưa ra những tuyên bố công khai lố bịch và mâu thuẫn, có cả tuyên bố rằng đã gần đạt được mục tiêu của cuộc chiến. Ông Trump đã cố đánh lừa thế giới về cái chết bi thảm của hàng chục nữ học sinh Iran do một tên lửa Mỹ bắn nhầm mục tiêu gây ra. Gần như mỗi ngày, ông ta đều chứng minh tại sao không thể tin tưởng ông ta trong những vấn đề quan trọng nhất của chính phủ.

Mặc dù vậy, cuộc chiến đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật, và chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải thừa nhận chúng ngay cả khi chúng vẫn chưa gắn liền với một chiến lược cụ thể. Bản năng của ông Trump về Iran đã đúng ở một vài khía cạnh. Chính phủ Iran rõ ràng là nguy hiểm, đã dành hàng chục năm đàn áp người dân của mình, tài trợ khủng bố, cố gắng tiêu diệt Israel, biến Lebanon thành một quốc gia thất bại, bảo vệ một chế độ tàn bạo ở Syria và theo đuổi chương trình hạt nhân. Ông Trump cũng nhận ra rằng chế độ Iran yếu hơn so với những gì họ thể hiện và có thể bị suy yếu hơn nữa thông qua đối đầu.

Trong vài năm qua, sự kết hợp giữa các lệnh trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt và các cuộc tấn công quân sự, chủ yếu là của Israel, đã khiến Iran ít có khả năng gây ra các vấn đề trong khu vực. Giá trị đồng tiền của nước này đã giảm mạnh. Nhiều nhà lãnh đạo và nhà khoa học hạt nhân của Iran đã thiệt mạng. Hệ thống phòng không của Iran hầu hết đã bị phá hủy, và kho tên lửa của Iran đã cạn kiệt. Hai trong số các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của Iran, Hamas và Hezbollah, đã bị suy yếu. Nhà nước đồng minh của Iran ở Syria đã bị các phiến quân địa phương lật đổ.

Nhưng khi phát động cuộc chiến này cách đây hai tuần rưỡi, ông Trump đã khẳng định những mục tiêu lớn hơn là chỉ kiềm chế Iran. “Gửi đến người dân Iran vĩ đại và kiêu hãnh, tối nay tôi nói rằng giờ phút tự do của các bạn đã đến”, ông Trump nói ngay sau những cuộc tấn công đầu tiên. Ông đã kêu gọi chính phủ Iran đầu hàng vô điều kiện và nói rằng ông phải phê duyệt nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này. Ông đã hứa sẽ làm cho Iran vĩ đại trở lại.

Ông Trump thậm chí còn chưa bắt đầu giải thích làm thế nào ông sẽ đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số này. Những người ủng hộ ông Trump cho rằng sự kín đáo của ông là một nước cờ chiến lược, để bảo toàn các lựa chọn của mình và khiến kẻ thù phải đoán mò. Ngày càng rõ ràng hơn rằng sự thật dường như là tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc chiến mà không hề có ý tưởng nào về cách kết thúc cuộc chiến đó..

 

Ba vấn đề chiến lược 

Đầu tiên, ông Trump đã lặp lại một sai lầm mà các tổng thống Mỹ đã mắc phải trong nhiều mấy chục năm qua— ở Afghanistan, Iraq, Việt Nam và thậm chí cả Iran vào những năm 1950 — đó là tưởng tượng rằng việc thay đổi chế độ sẽ dễ thực hiện và duy trì hơn thực tế. Trong trường hợp này, sự kiêu ngạo của ông Trump thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh không quân đơn thuần hầu như không bao giờ lật đổ được một chính phủ. Chỉ có quân đội trên mặt đất mới có thể chiếm giữ các công cụ quyền lực nhà nước và lập ra một nhà lãnh đạo mới.

Bất chấp lịch sử này, ông Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã mơ mộng về việc thay đổi chế độ. Đôi khi có những lời bàn tán về việc trang bị vũ khí cho thiểu số người Kurd ở Iran hoặc đẩy nhanh sự trở lại của Reza Pahlavi, con trai của vị Shah bị phế truất quá cố, người hiện đang sống ở một vùng ngoại ô giàu có của Washington. Những lúc khác, ông Trump khuyến khích lực lượng an ninh Iran đào ngũ hoặc người dân nước này “tiếp quản” chính phủ của họ. Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ điều nào trong số này có hiệu quả. Sau khi ông Trump khuyến khích các cuộc biểu tình đường phố vào tháng Giêng, chế độ Iran đã tàn sát hàng nghìn người biểu tình và vẫn nắm chắc quyền kiểm soát đất nước. Kể từ đó, các cuộc biểu tình phần lớn đã chấm dứt.

Thứ hai, vẫn chưa rõ làm thế nào Hoa Kỳ sẽ đạt được mục tiêu quan trọng: đảm bảo rằng chế độ tàn bạo của Iran không trở thành một cường quốc hạt nhân. Kho dự trữ uranium của Iran được cho là vẫn còn nguyên vẹn, trong một hệ thống đường hầm trên núi gần thành phố Isfahan. Nếu chiến tranh kết thúc với việc Iran vẫn duy trì được kho dự trữ đó, họ sẽ có cách để chế tạo bom hạt nhân. Những sự sỉ nhục về quân sự trong vài năm qua đã tạo động lực cho Iran thực hiện những bước cuối cùng hướng tới một loại vũ khí chưa từng có.

Khi cuộc chiến này bắt đầu, Ngoại trưởng Marco Rubio đã thừa nhận rằng

có thể cách duy nhất để thu giữ uranium là sử dụng bộ binh. Tuy nhiên, khi một người dẫn chương trình của Fox News Radio hỏi ông Trump về uranium tuần trước, ông trả lời, “Chúng tôi không tập trung vào điều đó.” Không có câu trả lời dễ dàng nào ở đây. Nhưng cách tiếp cận rời rạc đối với kế hoạch chiến tranh không tạo được lòng tin.

Vấn đề thứ ba liên quan đến nền kinh tế toàn cầu. Các cuộc chiến ở Trung Đông nổi tiếng là gây ra sự hỗn loạn kinh tế bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Iran có một cách rõ ràng để lặp lại mô hình này bằng cách siết chặt giao thông tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Trump đã cố gắng phớt lờ tình hình này.

Trước chiến tranh, cố vấn quân sự hàng đầu của ông, Tướng Dan Caine, đã cảnh báo ông rằng Iran có thể sẽ đáp trả bằng cách tấn công các tàu thuyền trong eo biển và đóng cửa eo biển này. Ông Trump trả lời rằng chính phủ Iran sẽ đầu hàng trước khi họ có thể đóng cửa eo biển hoặc quân đội Mỹ có thể giữ cho eo biển mở, theo tờ Wall Street Journal. Ông đã sai. Giá dầu kể từ đó đã tăng hơn 40%.

Những phản ứng của Trump mang một vẻ tuyệt vọng. Trump tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga, điều này là một món quà cho kẻ thù. Cuối tuần qua, Trump đã phải cầu xin Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc – những đồng minh mà ông ta đã coi thường trong nhiều năm – và thậm chí cả Trung Quốc điều tàu chiến tới eo biển Hormuz.

 

Có lẽ một phe đối lập Iran bằng cách nào đó sẽ nổi lên, và chế độ hiện tại sẽ sụp đổ nhanh chóng như chính phủ Assad ở Syria vào cuối năm 2024. Có lẽ lực lượng đặc nhiệm sẽ loại bỏ uranium mà không có thương vong. Có lẽ quân đội Hoa Kỳ, với hiệu suất hoạt động vẫn luôn rất ấn tượng, sẽ hợp tác với các đồng minh để mở lại eo biển Hormuz. Thật vậy, chúng ta sẽ hoan nghênh bất kỳ kết quả nào trong số này.

Tuy nhiên, những tuần đầu tiên của cuộc chiến này không tạo được niềm tin. Thay vào đó, chúng cho thấy rằng việc lập kế hoạch hậu trường tại Nhà Trắng có thể đã liều lĩnh như hành vi công khai của họ. Họ không được Quốc hội chấp thuận khơi mào chiến tranh theo như yêu cầu của Hiến pháp. Họ không lên kế hoạch trước với các đồng minh ở châu Âu hay Đông Á. Họ chỉ đưa ra cho người dân Mỹ những lý lẽ hời hợt để biện minh cho cuộc chiến.

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh và chính trị của mình, ông Trump thường tìm cách tạo ra thực tế riêng cho bản thân. Khi sự thật không thuận lợi, ông ta phớt lờ nó và nói những điều sai sự thật để phục vụ lợi ích cá nhân. Điều đó thường có hiệu quả với ông ta. Nhưng chiến tranh thường khó bị bóp méo hơn so với chính trị hay tiếp thị. Thực tế ban đầu của cuộc chiến Iran không hợp tác với những lời hùng biện của ông Trump.

______________________

Nguồn:

The New York Times –  Trump Can’t Spin His Way Out of This War

No comments:

Post a Comment