Phi trường Long Thành và một đảng chuyên ‘chạy làng’ (Phần 1)Người Việt
Trân Văn
18-3-2026
Tiengdan
19/03/2026
Dự án thứ nhất là nâng cấp đường 25B, dài khoảng chín cây số, kết nối trung tâm xã Nhơn Trạch với quốc lộ 51 (con đường kết nối quốc lộ 1 với thành phố Vũng Tàu). Dự án thứ hai là xây dựng đường 25C, dài 2.5 cây số, kết nối quốc lộ 51 với hương lộ 19 (con đường kết nối các xã ở Long Thành với nhau và dẫn vào phi trường Long Thành).
Vốn đầu tư cho dự án đường 25B khoảng 650 tỷ đồng, đã khởi công từ cuối 2024, lẽ ra phải hoàn thành vào đầu 2026 nhưng đến giờ mới thực hiện được 44% khối lượng. Vốn đầu tư cho dự án đường 25C khoảng 1,500 tỷ đồng, cũng khởi công từ cuối 2024 phải hoàn thành vào Tháng Sáu năm nay nhưng đến giờ mới thực hiện được… 1% khối lượng.
Dự án đường 25B có 30% diện tích chưa thể bàn giao, còn dự án đường 25C có 65% diện tích chưa thể bàn giao vì các bên có liên quan (địa phương, nhà thầu) không thể… phối hợp đồng bộ!
“Tối hậu thư” yêu cầu tất cả các bên có liên quan phải hoàn thành việc “giải phóng mặt bằng” trong tháng này và phải… “phấn đấu” để có thể… “thông xe kỹ thuật” ở quý tới.
“Tối hậu thư” chính là một trong những ví dụ minh họa mới nhất cho cả tâm lẫn tầm của chính quyền trong việc xây dựng phi trường Long Thành – “biểu tượng của khát vọng phát triển đất nước”!
***
Cũng liên quan đến phi trường Long Thành, ông Trần Lưu Quang, bí thư TP.HCM, vừa tuyên bố rằng chính quyền TP.HCM đang xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai các dự án metro kết nối với phi trường Long Thành. Theo đó, TP.HCM sắp khởi công xây dựng thêm hai tuyến metro, một vào tháng tới, một vào Tháng Sáu.
Ông Quang xác nhận, tổng bí thư đã giao nhiệm vụ cho TP.HCM giải quyết bài toán kết nối phi trường Tân Sơn Nhất và phi trường Long Thành. Do xây dựng metro phải mất tối thiểu năm năm nên trước mắt, việc kết nối hai nơi phụ thuộc bằng đường bộ.
Cho dù vào lúc này có nhiều tuyến đường, cao tốc đang được “đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công để sớm hoàn thành và kết nối với phi trường Long Thành” nhưng hãy ngoái nhìn việc thực hiện các công trình đường bộ như vừa kể ở đầu bài, rõ ràng, việc di chuyển giữa hai phi trường cầm chắc sẽ mất vài tiếng và cứ thế tiếp diễn ít nhất cũng phải vài năm. Điều đó đồng nghĩa với hiệu quả khai thác phi trường Long Thành không những không sinh lợi mà còn tạo thêm nợ!
Có một điều vừa khôi hài, vừa đáng lo là chuyện ông Quang khẳng định, hệ thống công quyền đang “nghiên cứu kịch bản” nhằm đạt yêu cầu mà tổng bí thư đề ra “phải giới hạn thời gian di chuyển giữa hai phi trường trong 30 phút.” Theo ông Quang, với quãng đường khoảng 60 cây số, giải pháp khả thi là “vận hành các chuyến tàu chạy thẳng, không dừng tại các ga trung gian”!
Tổng bí thư có thể không biết gì về tương quan giữa quy hoạch và kinh tế giao thông nhưng chẳng lẽ toàn bộ hệ thống công quyền cũng không hề bận tâm về hiệu quả đầu tư?
Để đi từ phi trường Tân Sơn Nhất đến phi trường Long Thành và ngược lại trong 30 phút, tàu phải di chuyển khoảng 60 cây số trong 20 phút (phải chừa khoảng mười phút cho tiếp cận, thời gian lên xuống), nghĩa là phải chi nhiều tiền hơn để đầu tư cho hệ thống metro vận hành với tốc độ cao hơn bình thường (120 km/h-160 km/h).
Liệu có hợp lý khi chi từ năm đến hàng chục tỷ Mỹ kim chỉ nhằm vận chuyển hành khách trung chuyển từ phi trường này đến phi trường kia? Theo ước đoán, số lượng hành khách có nhu cầu trung chuyển chỉ tối đa là 5% tổng số hành khách, con số đó có đáng để bỏ qua số người có nhu cầu từ những nơi khác đến hai phi trường này? Tại sao chỉ tính toán “tối ưu” cho hành khách trung chuyển mà không tính toán tối ưu cho những người có nhu cầu di chuyển từ Bình Dương, trung tâm TP.HCM, Thủ Đức, Biên Hòa, Vũng Tàu đến phi trường Long Thành và ngược lại?
Để đạt yêu cầu “phải giới hạn thời gian di chuyển giữa hai phi trường trong 30 phút,” hệ thống công quyền phải bù lỗ bao nhiêu mỗi tháng, mỗi năm, khi hăm hở lao theo hướng “vận hành các chuyến tàu chạy thẳng, không dừng tại các ga trung gian” và tự gạt bỏ số hành khách tiềm năng mà tuyến metro sẽ hình thành trong tương lai có thể vận chuyển?
Cần nhớ, gạt bỏ khách, giảm doanh thu thì phải tăng bù lỗ, các khoản chi cho bù lỗ chính là nội lực quốc gia, là vốn xã hội, tại sao dân chúng phải gánh chi phí khổng lồ để thỏa mãn ý chí một cá nhân trong khi các đô thị, các vùng trong khu vực còn vô số nhu cầu đã được xác định là cấp bách nhằm thiết lập sự ổn định của giao thông nhưng đang bị đình trệ vì thiếu vốn đầu tư?
Trước, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền khăng khăng phải đầu tư xây dựng phi trường Long Thành vì phi trường Tân Sơn Nhất không còn phù hợp với quy hoạch phát triển vùng. Giờ, tại sao lại biến phi trường Tân Sơn Nhất thành tâm và dốc tiền vào việc thiết kế tuyến metro Tân Sơn Nhất – Long Thành để bảo đảm thời gian di chuyển phải trong vòng 30 phút?
Chỉ đạo của tổng bí thư chỉ là “mệnh lệnh chính trị” nhưng cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền rùng rùng chuyển động để thực thi, không thèm bận tâm đến những công đoạn tối thiểu phải thực hiện trước khi quyết định đầu tư: Dự báo nhu cầu, mời gọi phản biện, so sánh các phương án, phân tích chi phí/lợi ích.
Thay vì ra quyết định dựa trên dữ liệu, mô hình giao thông, các phân tích kinh tế, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại tiếp tục buộc hệ thống quy hoạch-kỹ thuật-tài chính phải uốn theo “mệnh lệnh chính trị” thì có khác gì “tạo điều kiện” cho thế hệ kế nhiệm ông Tô Lâm lên án ông ta như ông ta vừa mới lên án thế hệ tiền nhiệm về quyết định đầu tư xây dựng phi trường Long Thành? Chẳng lẽ đó là đặc điểm của dân chủ XHCN?
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment