Reuters: Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước là vấn đề 'thủ tục'
21 tháng 3 2026
BBC

Getty/BBC
Vào tháng Tư tới, khi Quốc hội khóa 16 khai mạc, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước là một "thủ tục", theo hãng thông tấn Reuters.
Theo đó, Đảng Cộng sản sẽ chính thức giới thiệu các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, và cơ quan lập phải sẽ thực hiện thủ tục bầu và phê chuẩn, Reuters nhận định trong bài viết đưa tin về cuộc bầu cử tại Việt Nam hôm 15/3.
Động thái này sẽ giúp vị lãnh đạo xuất thân từ ngành công an nắm giữ đồng thời hai vị trí quyền lực nhất là tổng bí thư và chủ tịch nước trong 5 năm, được gọi là nhất thể hóa.
Điều này cũng có nghĩa là cấu trúc chính trị của Việt Nam trở nên gần với mô hình của nước láng giềng Trung Quốc, khi vào năm 1993, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã nắm luôn chức chủ tịch nước.
Hiện tại, ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng đảm nhiệm cả hai chức vụ này từ năm 2012 đến nay sau khi sửa hiến pháp, bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước.
Vấn đề nhất thể hóa hai chức vụ đứng đầu hệ thống chính trị Việt Nam đã được bàn đến từ lâu, và trở nên rộ lên vào tháng 12/2025 khi Trung ương Đảng bế mạc Hội nghị 15.
Khi ông Tô Lâm đắc cử vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 vào tháng Một, nhiều nhà phân tích cho rằng ông có thể trở thành nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam trong nhiều thập niên qua.
Một số nhà quan sát cho rằng việc tập trung quyền lực quá lớn vào một người, trong trường hợp nhất thể hóa, sẽ phá vỡ truyền thống lãnh đạo tập thể của Việt Nam.
Đọc nhiều nhất




Mô hình truyền thống của Việt Nam là Tứ Trụ, gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc hội, gọi là nhóm "lãnh đạo chủ chốt".
Từ tháng 9/2025, nhóm này có thêm chức danh thường trực Ban Bí thư, hình thành nên Bộ Ngũ, một cấu trúc tản quyền, nhằm cân bằng trong việc ra quyết định của giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng.
Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm kiêm nhiệm luôn hai chức vụ này, Bộ Ngũ sẽ quay về Tứ Trụ, nhưng lúc này quyền lực của nhân vật số 1 sẽ vượt trội hơn so với ba nhân vật còn lại.
Khi Đại hội 14 kết thúc, Giáo sư danh dự Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC News Tiếng Việt rằng khả năng nhất thể hóa vẫn còn bỏ ngỏ.
"Đó không phải là vấn đề Đại hội 14 tự quyết định, mà thực sự phải do Quốc hội quyết định," Giáo sư Thayer nói vào thời điểm đó.
Theo nhà quan sát Việt Nam lâu năm này, quân đội sẽ muốn "khóa" vị trí chủ tịch nước, vị trí hiện tại do Đại tướng Lương Cường đảm nhiệm.
Tuy nhiên, với các diễn biến từ sau Đại hội 14 đến nay, giáo sư Thayer cho rằng ông Tô Lâm có khả năng sẽ được đề cử và đắc cử chức chủ tịch nước tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16.
Trao đổi với BBC hôm 21/3, ông nhấn mạnh rằng câu hỏi quan trọng là việc nhất thể hóa chỉ là tạm thời và kết thúc khi hết nhiệm kỳ, hay thay đổi này sẽ trở thành vĩnh viễn.
"Có khả năng quân đội đã nhấn mạnh rằng quyền tự chủ của họ trong các vấn đề nội bộ cần được tôn trọng như một phần của thỏa hiệp để ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước", giáo sư Thayer đánh giá, viện dẫn quân đội chiếm 12% trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương, cũng như có hai gương mặt trong Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.
Quân đội còn có thêm một đại tướng khác trong Bộ Chính trị là ông Trịnh Văn Quyết, hiện đang là trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Tiến sĩ Thủy Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, Đại học Oregon, vào dịp Đại hội 14, nói với BBC rằng Việt Nam thường hay tán dương mô hình kiểu như Trung Quốc, nơi tổng bí thư kiêm nhiệm một chức vụ nhà nước.
Vì vậy, bà cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm nắm giữ cả chức chủ tịch nước "không phải là khó hiểu".
Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia từ Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ, cũng nói với BBC rằng ông Tô Lâm sẽ sớm trở thành chủ tịch nước.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore nói với hãng thông tấn AP vào tháng Một rằng danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa mới "gợi ý mạnh mẽ" rằng ông Tô Lâm sẽ tập trung quyền lực hơn nữa với chức chủ tịch nước.
Theo chuyên gia này, việc tập trung quyền lực như vậy có thể giúp đẩy nhanh các quyết định và thúc đẩy cải cách, nhưng cũng gây ra nguy cơ làm suy yếu sự kiểm soát nội bộ đảng và khiến việc kế nhiệm trở nên phức tạp.
Giới cá cược quốc tế cũng gần như "chốt" vị trí chủ tịch nước vào tay ông Tô Lâm.
Trên Polymarket, một nền tảng giao dịch tiền mã hóa có trụ sở ở Mỹ, ông Tô Lâm được đặt cược với tỷ lệ 90%.
Tổng số tiền đặt cược cho chiếc ghế nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trên Polymarket đã lên tới hơn 25,3 triệu USD, tính đến sáng 21/3.
Chỉ có khoảng 4% số người đặt cược vào Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.
Con số này còn thấp hơn 5% số người đặt cược vào ông Trần Thanh Mẫn, người hiện là chủ tịch Quốc hội.
Đảng chọn, Quốc hội bầu
Kỳ họp Quốc hội Khóa 16 đã được ấn định khai mạc vào ngày 6/4, và sẽ dành tuần đầu tiên để bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo bộ máy của các cơ quan quyền lực thuộc ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Theo đó, sau khi khai mạc, Quốc hội sẽ bầu các chức danh trong bộ máy của cơ quan lập pháp, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, các thành viên ủy ban Quốc hội, các chức danh như tổng thư ký, tổng Kiểm toán Nhà nước, các chủ nhiệm ủy ban.
Sau khi bộ máy cơ quan lập pháp được "kiện toàn", các đại biểu sẽ thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu các chức danh của các nhánh quyền lực khác như chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn nhân sự trong nội cách chính phủ do Thủ tướng đề cử.
Các nhân sự này, bao gồm cả các chức danh trong Quốc hội, đều được Trung ương Đảng giới thiệu.
Quy trình nhân sự trong giới tinh hoa chính trị ở Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, theo đó các chức danh lãnh đạo chủ chốt, và lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị đều được quy hoạch và lựa chọn từ trước.
Trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 4, Trung ương Đảng khóa 14 sẽ tổ chức một hội nghị để quyết định ai sẽ giữ chức vụ nào trong bộ máy mới.
Công việc này cũng là một thủ tục vì toàn bộ các ứng viên đã được Trung ương Đảng khóa 13 lựa chọn trong các kỳ họp diễn ra vào các tháng cuối năm 2025, và các nhân sự này cũng đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14 hồi tháng 1/2026.
Việc có nhất thể hóa hay không cũng là quyết định của Trung ương Đảng, và Quốc hội, nơi tỷ lệ Đảng viên chiếm đa số áp đảo, sẽ thực hiện chủ trương đó bằng cách bấm nút, thông qua.
Quy trình này được gọi là "Đảng giới thiệu, Quốc hội bầu".
Các vị trí chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm "lãnh đạo chủ chốt", không chỉ là thành viên của Bộ Chính trị mà còn phải đáp ứng yêu cầu đã giữ ít nhất một nhiệm kỳ trong cơ quan ra quyết định quan trọng nhất này.

Các lãnh đạo gồm chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sau khi được bầu đều phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, với các nội dung như cam kết trung thành với tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và phục vụ đất nước.
Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, cũng là nhân vật số hai trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau tổng bí thư.
Kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 1976 đến nay, người nắm giữ chức vụ chủ tịch nước lâu nhất là ông Trần Đức Lương, được bầu vào tháng 9/1997, sau đó tái đắc cử vào tháng 7/2022.
Người giữ chức vụ này ngắn nhất là ông Tô Lâm với chỉ 152 ngày, từ tháng 5 đến tháng 10/2024.
Ông Tô Lâm là vị chủ tịch nước thứ ba trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng bị phế truất do liên quan đến các vấn đề trách nhiệm.
Ông Tô Lâm được bầu làm tổng bí thư vào tháng 8/2024, và trên thực tế đã "nhất thế hóa" hai chức danh này cho đến tháng 10/2024, khi ông Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước.
Đại tướng Lương Cường đã không tái cử vào ban lãnh đạo mới, đồng nghĩa với việc ông không tái cử chức chủ tịch nước vào tháng Tư này.

VGP
Chủ tịch nước Lương Cường không tái cử chức vụ chủ tịch nước
Theo giáo sư khoa học chính trị Edmund Malesky, Đại học Duke (Mỹ), không giống như Trung Quốc hay các hệ thống độc đảng khác, "nhất thể hóa" ở Việt Nam là một vấn đề lớn do việc tách biệt hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước đã có từ lâu,
"Nhiều học giả đã nói về vai trò quan trọng của sự tách biệt này trong việc phân chia các vị trí quyền lực, và tạo ra thêm các điểm phủ quyết, qua đó làm chậm quá trình ra quyết định và buộc các nhóm khác nhau ở Việt Nam phải thỏa hiệp", ông nói với BBC vào tháng Một.
Vì vậy, theo giáo sư Malesky, hiện cũng làm việc cho Đại học VinUni ở Việt Nam, nếu việc hợp nhất diễn ra, "chúng ta sẽ chứng kiến vị tổng bí thư quyền lực nhất", sau ông Lê Duẩn.
Nhà quan sát Việt Nam lâu năm này cũng cho rằng, xét trên một số khía cạnh, việc nhất thể hóa là "phù hợp", với những gì đã diễn ra từ hơn một năm qua, khi ông Tô Lâm đã "rất nỗ lực để tăng cường vai trò của Đảng trong việc ra quyết định," hoặc đảm nhận các vai trò như nguyên thủ quốc gia, đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài nhiều hơn Chủ tịch nước Lương Cường.
Tiến sĩ Thủy Nguyễn cũng đánh giá rằng hơn một năm vừa qua, ông Tô Lâm trên thực tế đã thực hiện không ít công việc vượt ra ngoài vai trò truyền thống của tổng bí thư.
Việc nhất thể hóa được đánh giá là phù hợp với những tham vọng kinh tế của ông Tô Lâm, vì điều vị tổng bí thư quê Hưng Yên đang cố gắng làm là tinh gọn thẩm quyền ra quyết định để có thể thúc đẩy những cải cách khó khăn.
Play video, "Nhất thể hóa: quyền lực thu về một mối?", Thời lượng 10,17
10:17

BBC: Playvideo Nhất thể hóa: quyền lực thu về một mối?
Chủ đề liên quan
Tin liên quan

Bầu cử 15/3: Thực quyền của Quốc hội trong thể chế đảng trị13 tháng 3 năm 2026

Nhất thể hóa: quyền lực thu về một mối, lợi hại thế nào?16 tháng 1 năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: tập trung quyền lực, đẩy mạnh cải cách27 tháng 1 năm 2026

Quốc hội đang mất đi chức năng phản biện?14 tháng 3 năm 2026

Có gì đáng chú ý về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân?15 tháng 3 năm 2026

Tham gia Hội đồng Hòa bình của ông Trump: Việt Nam được và mất gì?19 tháng 2 năm 2026
No comments:
Post a Comment