VNTB – Một góc vỉa hè đóng lại, một phận người chông chênhHoàng Mai
19.03.2026 7:10
VNThoibao
Những người thợ tỉ mỉ khắc chữ lên thân bút máy, những “tiệm sửa giày” bình dân hay tấm bảng sửa – vá xe ven đường từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đô thị Sài Gòn. Thế nhưng, chiếc ghế nhựa thâm thấp, cái bơm tay cũ hay hộp đồ nghề sửa khoá bên gốc cây có thể biến mất chỉ sau một đợt ra quân dọn dẹp. Dòng xe vẫn trôi qua đều đặn, người đi bộ có thêm chỗ để bước nhanh hơn, còn những dấu hiệu quen thuộc ven đường thì lặng lẽ rút lui.
Những tiện ích bên lề đường
Thực tế, những nghề nghiệp không tên này tồn tại không phải để “chiếm chỗ”, mà là để phục vụ những nhu cầu rất thật của người dân nơi phố thị. Khi gãy chìa khoá giữa trưa nắng, đôi giày bị hư trước giờ đi làm, hay xe bị bể bánh giữa đường, người dân sẽ phải dì đâu nếu không có những người thợ đứng đợi sẵn ở góc đường? Họ giải quyết những rắc rối vụn vặt nhưng lại cực kỳ cấp bách với mức chi phí chỉ vài nghìn đồng, giúp guồng quay cuộc sống của mỗi cá nhân không bị gián đoạn.
“Mỗi lần có giày dép hư, tui thường ra những tiệm sửa giày ngoài lề đường để sửa. Sửa hoài thành khách quen, ông bà chỉ cho cha mẹ rồi cha mẹ chỉ cho con cháu. Họ sửa uy tín, chất lượng và giá cả cũng phải chăng”, cư dân sinh sống ở quận Bình Thạnh, ông Tài chia sẻ.
Bị bể bánh, một lần dắt bộ xe trong cơn mưa, anh Minh nhớ lại: “Cũng không biết vì sao lại bể, lần đó tôi phải dắt bộ cả một con đường. Cũng có những tiệm sửa xe hẳn hoi nhưng khi dắt vào họ lắc đầu nói rằng họ không có đồ để vá vì bánh xe của tôi là bánh đặc ruột. Cuối cùng, nhờ vào một tiệm sửa xe ở một góc đường, họ cũng không có thiết bị để vá, nhưng họ đề xuất lắp ruột vào chạy đỡ để đến hãng sửa, đỡ phải dắt bộ qua nhiều con đường”.
Câu chuyện mưu sinh nơi vỉa hè không chỉ là chuyện cơm áo. Nhìn rộng hơn, họ còn góp phần gắn kết đời sống khu dân cư. Ông thợ sửa khóa hay bác bơm xe thường là những người “giữ hộ” ký ức và an ninh cho khu phố; họ biết mặt từng người quen, hay để mắt tới những ngôi nhà vắng chủ, tạo nên một mạng lưới bảo vệ tự nguyện mà không camera nào có được. Khi vỉa hè được dọn sạch, cái mất đi không chỉ là những món đồ nghề cũ kỹ, mà là một hệ thống tương trợ lẫn nhau đã nuôi dưỡng đời sống đô thị suốt bao nhiêu năm qua.
Vẻ ngoài trật tự và nỗi lo cơm áo
Khi những đợt ra quân dọn dẹp lòng lề đường bắt đầu, vỉa hè trở thành một “chiến trường” âm thầm, nơi khát vọng về một đô thị ngăn nắp va chạm trực tiếp với những sinh kế truyền thống lâu đời. Một bên là mong muốn về những đại lộ thông thoáng, sạch bóng của một đô thị hiện đại hơn. Nhưng ở phía ngược lại, đằng sau những vạch kẻ sơn trắng thẳng tắp ấy là sự chới với của những thân phận vốn lấy mặt đường làm “vốn liếng”. Với người quản lý, một chiếc hộp đồ nghề hay chiếc máy bơm cũ có thể là vật cản gây mất mỹ quan, nhưng với người thợ, đó là cả một gia sản, là học phí của con trẻ và là bữa cơm chiều của cả gia đình.
Để có thể “kiếm cơm”, những người mưu sinh nơi hè phố giờ đây phải học cách “du kích” ngay trên chính nơi mình từng gắn bó. Họ lùi sâu vào những con hẻm, nép mình sau những bức tường cũ, hoặc vừa làm vừa nhìn trước ngó sau.
Phố phường sạch sẽ, ngăn nắp là điều đáng mừng, nhưng phải chăng cái giá của văn minh là lòng trắc ẩn đã biến mất? Khi những “vùng đệm” sinh kế bị xóa sổ, đô thị có thể gọn gàng hơn, nhưng những sợi dây gắn kết âm thầm của đời sống phố phường cũng theo đó mà thưa dần.
“Có những người buôn bán lấn tràn hoặc là đứng giữa đường, theo tôi bị dẹp là chính đáng, vì ảnh hưởng đến xe cộ đi lại. Tuy nhiên, nếu những người mưu sinh buôn bán gọn gàng bên lề đường, thì cũng nên cân nhắc châm chước. Dầu gì đi chăng nữa, ai cũng cần mưu sinh”, anh Minh nói tiếp.
Khi một góc vỉa hè khép lại, không chỉ một chiếc hộp đồ nghề bị dời đi, mà cả một phận người cũng rơi vào trạng thái chông chênh. Sự phát triển của đô thị luôn cần những con đường rộng hơn và những vỉa hè thẳng hàng hơn, nhưng phía sau mỗi khoảng trống vừa được trả lại cho trật tự phố phường là những sinh kế nhỏ phải lặng lẽ tìm chỗ đứng mới.
Thành phố vẫn sẽ tiếp tục đổi thay theo nhịp phát triển tất yếu. Nhưng trong diện mạo hiện đại ấy, liệu vẫn còn chỗ cho những con người từng góp phần giữ nhịp sống đời thường nơi hè phố?
No comments:
Post a Comment