VNTB – Ai nắm thực quyền tại Iran hiện nay?Trung Điền
21.03.2026 3:37
VNThoibao
Ngày 28 tháng 2 năm 2026 không chỉ là một cuộc không kích. Nó là một phép thử tàn nhẫn đối với bản chất của quyền lực tại Iran. Đòn chặt đầu của Israel và Mỹ nhằm đánh thẳng vào trung tâm chế độ Iran: Lãnh tụ tối cao bị loại bỏ, mạng lưới tướng lĩnh và quan chức an ninh bị xóa sổ cùng lúc, và bộ máy quyền lực tưởng như không thể thay thế đã bị xuyên thủng ngay tại Tehran. Trong bất kỳ quốc gia nào khác, cú sốc như vậy sẽ dẫn tới hỗn loạn, thậm chí sẽ bị sụp đổ. Nhưng Iran đã không sụp.
Chỉ trong vài ngày, một trật tự mới hình thành. Một lãnh tụ mới xuất hiện và bộ máy nhà nước tiếp tục vận hành. Nhưng quan trọng hơn cả, Iran không co lại mà phản công bằng tên lửa, máy bay không người lái và chiến tranh ủy nhiệm trên nhiều mặt trận. Điều đó dẫn đến một câu hỏi cốt lõi: Nếu “đầu” đã bị chặt mà cơ thể vẫn chiến đấu, thì ai mới thực sự điều khiển nó?
Câu trả lời ngắn gọn, và có lẽ gây khó chịu cho nhiều chiến lược gia phương Tây, là: Quyền lực ở Iran chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở một cá nhân. Và sau ngày 28/2, nó càng ít nằm ở một cá nhân hơn bao giờ hết.
Người được đưa lên thay thế là Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ vừa bị giết. Việc kế vị diễn ra nhanh chóng, gần như không có tranh cãi công khai. Nhưng tốc độ đó không phản ánh sức mạnh của Mojtaba; nó phản ánh nhu cầu cấp bách của hệ thống phải tự cứu mình. Mojtaba không phải là lựa chọn hiển nhiên nhất về mặt tôn giáo hay chính trị. Ông không có uy tín giáo sĩ ngang cha mình, không có nền tảng quyền lực độc lập, và quan trọng hơn, không có một mạng lưới trung thành riêng đủ mạnh để đứng trên các phe phái.
Chính vì vậy, ông là lựa chọn hoàn hảo.
Một lãnh tụ quá mạnh sẽ tạo ra sự cạnh tranh. Một lãnh tụ quá độc lập sẽ làm xáo trộn cân bằng quyền lực. Nhưng một lãnh tụ đủ chính danh để hợp thức hóa chế độ, đồng thời đủ yếu để không thách thức các trung tâm quyền lực thực sự, lại là giải pháp tối ưu trong thời khắc khủng hoảng. Mojtaba không phải là người kiểm soát hệ thống; ông là người giúp hệ thống tiếp tục tồn tại.
Trung tâm của hệ thống đó không phải là giáo sĩ, mà là lực lượng đã tồn tại song song với họ từ năm 1979: IRGC – Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Trong nhiều thập niên, IRGC đã được mô tả là “nhà nước trong nhà nước.” Nhưng mô tả đó giờ đây đã lỗi thời. Sau ngày 28 tháng 2 cho đến nay, IRGC không còn là một phần của nhà nước; nó ngày càng trở thành nhà nước. Sức mạnh của IRGC không chỉ nằm ở súng đạn. Nó nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ nhà nước, với bốn trụ cột: Quân sự, tình báo, kinh tế và mạng lưới khu vực. Trong bối cảnh tan nát do những trận không kích liên tục của Israel và Mỹ trong hơn 2 tuần qua, không có lực lượng nào khác tại Iran có thể thay thế đồng thời cả bốn chức năng này. Và khi các trung tâm quyền lực khác bị làm suy yếu hoặc bị loại bỏ, IRGC trở thành lực lượng duy nhất có đủ hạ tầng cơ sở để giữ cho hệ thống không sụp đổ.
Các nhân vật chính trị chủ chốt tiếp tục bị ám sát. Những người từng đóng vai trò điều phối giữa các phe phái biến mất. Khoảng trống quyền lực không dẫn đến dân chủ hóa; nó dẫn đến tập trung hóa – và điểm tụ của sự tập trung đó chính là IRGC. Đây là một quy luật quen thuộc trong lịch sử: Khi nhà nước bị tấn công từ bên ngoài, quyền lực thường co lại về phía những con người nắm bạo lực.
Điều đang diễn ra ở Iran vì thế không phải là sự tiếp nối của một nhà nước thần quyền theo nghĩa truyền thống. Nó là một sự chuyển hóa. Trước đây, Iran có thể được mô tả là một theocracy – một nhà nước nơi giáo sĩ nắm quyền tối cao. Giờ đây, mô hình đó đang bị thay thế bởi một cấu trúc khác: Một “quân quyền dưới vỏ bọc thần quyền,” nơi giáo sĩ cung cấp tính chính danh, còn quân đội – cụ thể là IRGC – cung cấp quyền lực thực sự.
Mô hình này không phải là chưa từng có tiền lệ. Nó có nét giống Pakistan, nơi quân đội thường đứng sau chính phủ dân sự. Nó cũng có nét giống Trung Quốc trong giai đoạn mà đảng và quân đội hòa làm một. Nhưng Iran không hoàn toàn giống bất kỳ mô hình nào trong số đó. IRGC không phải là một đảng chính trị theo nghĩa cổ điển. Nó không có một hệ tư tưởng kinh tế rõ ràng, không có một chiến lược phát triển dài hạn nhất quán, và không tìm kiếm tính chính danh thông qua tăng trưởng kinh tế hay xây dựng một xã hội phúc lợi. Nó tìm kiếm tính chính danh thông qua sinh tồn, và trong bối cảnh hiện nay, sinh tồn gắn liền với xung đột.
Chính điều này khiến Iran trở nên nguy hiểm hơn.
Một nhà nước bị thương không nhất thiết trở nên ôn hòa. Ngược lại, nó thường trở nên hung hãn hơn, vì bạo lực trở thành công cụ để chứng minh rằng nó vẫn còn tồn tại. Đối với IRGC, bài toán rất rõ ràng là nếu không trả đũa sau một đòn chặt đầu, chế độ sẽ mất uy tín, không chỉ đối với dư luận trong nước mà cả với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Nhưng nếu trả đũa quá yếu, họ sẽ khuyến khích các cuộc tấn công tiếp theo. Do đó, phản ứng duy nhất, theo logic của họ, là leo thang các cuộc bạo loạn có kiểm soát.
Những gì đã diễn ra sau ngày 28/2 phản ánh chính xác logic này. Iran không chọn một cuộc chiến với tổng lực nhằm đối đầu trực diện , điều mà họ khó có thể thắng. Thay vào đó, họ mở rộng xung đột theo chiều ngang: Tên lửa nhắm vào Israel, vào hạ tầng năng lượng vùng Vịnh, và đặc biệt là sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược. Đây là kiểu chiến tranh mà IRGC hiểu rõ nhất: Không cần thắng nhanh, chỉ cần khiến đối phương trả giá đủ lớn.
Vai trò của Mojtaba trong bức tranh này là gì? Có lẽ là ít hơn vẻ bề ngoài. Những tuyên bố cứng rắn về việc phong tỏa Hormuz và tiếp tục đối đầu với phương Tây không phải là dấu hiệu của một lãnh tụ độc lập định hình chiến lược. Chúng là sự phản ánh của một cấu trúc quyền lực nơi quyết định đã được định hình từ trước, và lãnh tụ đóng vai trò hợp thức hóa chúng.
Điều này dẫn đến một nghịch lý quan trọng. Ngắn hạn, Iran có thể trở nên mạnh hơn: Quyền lực tập trung hơn, phản ứng nhanh hơn, và ít bị cản trở bởi tranh cãi nội bộ. Nhưng dài hạn, chính sự tập trung đó lại làm suy yếu nền tảng của chế độ. Một hệ thống dựa vào quân sự hóa cao và đàn áp sẽ khó duy trì tính chính danh, khi nền kinh tế phá sản và xã hội ngày càng bất mãn. IRGC có thể giữ cho chế độ không sụp đổ, nhưng Iran sẽ ngày một teo lại cho đến khi tan rã từ bên trong.
Vì vậy, Iran sau ngày 28/2 là một thực thể hai mặt. Một mặt, nó là một nhà nước có khả năng gây bất ổn lớn hơn, sẵn sàng sử dụng các công cụ bất đối xứng để trả đũa và răn đe. Mặt khác, nó là một hệ thống ngày càng phụ thuộc vào bạo lực và trấn áp để duy trì sự tồn tại, một dấu hiệu không phải của sức mạnh bền vững, mà của sự mong manh được che giấu.
Thế giới nên lo điều gì? Iran sẽ không sụp đổ ngay lập tức, ít nhất là trong ngắn hạn khi mà mọi quyền lực đang nằm trong tay IRGC; nhưng điều đáng lo hơn chính là sự mất ổn định, khi một nhóm bạo lực ít bị ràng buộc bởi các cơ chế chính trị truyền thống, và luôn luôn khơi động ngọn lửa trả thù để duy trì mức độ căng thẳng cao trong xã hội.
Nói cách khác, nguy cơ không nằm ở sự kết thúc của chế độ, mà ở sự biến đổi của nó.
Tóm lại, ngày 28/2 không chỉ giết một lãnh tụ. Nó đã làm lộ ra sự thật vốn tồn tại từ lâu nhưng ít được nhìn nhận đầy đủ: Quyền lực tại Iran không nằm ở người đội khăn turban, mà ở người cầm súng. Và khi quyền lực đó không còn bị che phủ bởi các cân bằng chính trị cũ, nó trở nên vừa rõ ràng hơn, vừa khó kiểm soát hơn. Một Iran như vậy không cần phải thắng một cuộc chiến lớn để thay đổi thế giới. Nó chỉ cần đủ mạnh để khiến mọi cuộc khủng hoảng trở nên nguy hiểm hơn.
No comments:
Post a Comment