Monday, March 23, 2026

Vấn đề của chúng ta không chỉ nằm ở thể chế
Hoàng Quốc Dũng
23-3-2026
Tiengdan

Tao đã đấm 10 thằng như mày”. Một câu nói đang gây bão mạng. Nhiều người phẫn nộ. Nhiều người cười. Nhưng điều đáng nói không phải là câu nói đó, mà là việc câu nói đó nghe… không hề lạ. Bởi vì ở đâu đó, nó phản ánh cách chúng ta vẫn đối xử với nhau: Bằng sức mạnh, bằng áp đặt, bằng tâm thế kẻ trên – người dưới. Và có lẽ, vấn đề của chúng ta không chỉ nằm ở thể chế.

DÂN CHỦ, TIẾC THAY, LẠI LÀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HÓA

Người ta thường nói về dân chủ như một vấn đề thể chế: Hiến pháp, bầu cử, tam quyền phân lập. Nhưng đó chỉ là phần nổi, phần dễ nhìn thấy, phần có thể sao chép. Phần chìm – phần quyết định sự sống còn của dân chủ – lại nằm ở chỗ khác: Trong cách con người cư xử với nhau mỗi ngày.

Nói một cách đơn giản: Dân chủ, trước hết, là một thói quen sống.

Một xã hội có thể có hiến pháp rất đẹp, luật pháp rất tiến bộ, bầu cử rất đúng quy trình, mà vẫn không có dân chủ, nếu trong đời sống hàng ngày, giữa người dân với nhau:

– Người ta không quen tôn trọng nhau; (những câu như “mày có biết bố mày là ai không”, “tao đã đấm mười thằng như mày” không phải là ngoại lệ, mà gần như là một thứ ngôn ngữ quen thuộc).

– Không chấp nhận bất đồng; mọi ý kiến trái chiều dễ dàng bị gạt đi, bị dán nhãn, và bị loại khỏi không gian đối thoại ngay từ đầu;

– Tranh luận không nhằm tìm ra đúng sai, mà nhằm thắng thua; người nói to hơn, dữ hơn, hoặc đông hơn thường được coi là “đúng”;

– Dễ dàng xúc phạm, mạt sát cá nhân thay vì phản biện ý kiến; từ một khác biệt quan điểm rất nhỏ cũng nhanh chóng biến thành công kích con người;

– Quen với tâm lý “kẻ trên – người dưới”; tôn trọng không đến từ lý lẽ mà đến từ vị thế, tuổi tác, tiền bạc hoặc quan hệ;

– Thích đứng về phe hơn là đứng về nguyên tắc; một hành vi sai có thể được bênh vực chỉ vì “người của mình”;

– Coi luật lệ là thứ có thể lách được nếu đủ khôn hoặc đủ quan hệ và thậm chí còn tự hào về điều đó.

Ở đây, tôi chỉ nói đến văn hóa ứng xử giữa người Việt với nhau, chưa hề bàn đến vai trò hay cách hành xử của chính quyền.

Ngược lại, có những xã hội mà dân chủ tồn tại bền vững không phải vì họ “có luật tốt hơn”, mà vì họ có văn hóa phù hợp hơn.

Từ góc nhìn đó, câu hỏi không còn là: Việt Nam có thể có dân chủ hay không? Mà là: văn hóa Việt Nam có thuận lợi cho dân chủ hay không?

DI SẢN QUYỀN LỰC TẬP TRUNG: MỘT THÓI QUEN LÂU ĐỜI

Trong lịch sử dài, xã hội Việt Nam, với dấu ấn sâu đậm và kéo dài của cấu trúc phong kiến, được tổ chức quanh một trục quyền lực rất rõ: từ trên xuống dưới.

Quyền lực không xuất phát từ xã hội, mà được trao từ đỉnh cao xuống các tầng thấp hơn. Người dân, trong cấu trúc đó, không phải là chủ thể tạo ra quyền lực, mà chủ yếu là đối tượng tiếp nhận quyền lực.

Hệ quả không chỉ nằm ở chính trị, mà nằm sâu trong tâm lý:

– Quen với việc “có người quyết thay mình”

– Quen với việc “trên bảo sao, dưới nghe vậy”

– Và quan trọng hơn: không quen đặt câu hỏi về quyền lực.

Trong khi đó, dân chủ đòi hỏi một logic hoàn toàn khác: quyền lực phải đi từ dưới lên.

Khi hai logic này gặp nhau, cái mới không dễ thay thế cái cũ. Nó bị kháng cự, không phải bằng lý thuyết, mà bằng thói quen.

VĂN HÓA GIA TRƯỞNG: KHI THỨ BẬC LẤN ÁT LÝ LẼ

Một đặc điểm sâu sắc khác của xã hội Việt Nam là văn hóa gia trưởng, chịu ảnh hưởng lâu dài của Khổng Tử. Trong hệ thống này:

– Mỗi người được định nghĩa trước hết bởi vị trí của mình (cha, con, thầy, trò…)

– Đạo đức gắn với việc “đúng vai” hơn là “đúng lý”.

Trong gia đình, sự vâng lời được coi là chuẩn mực. Ngoài xã hội, sự kính trên nhường dưới được đề cao.

Những giá trị này không phải là sai, nhưng chúng tạo ra một hệ quả: Tranh luận ngang hàng trở nên khó khăn, phản biện dễ bị hiểu là “hỗn”, bất đồng bị xem là lệch chuẩn.

Trong khi đó, dân chủ lại cần điều ngược lại: Tranh luận bình đẳng, phản biện tự do và chấp nhận rằng người “dưới” có thể đúng, người “trên” có thể sai.

Khi một nền văn hóa quen với thứ bậc, thì việc chuyển sang một nền văn hóa dựa trên lý lẽ không phải là chuyện một sớm một chiều.

TÂM LÝ “XIN – CHO”: KHI QUYỀN BIẾN THÀNH ÂN HUỆ

Trong một xã hội dân chủ, quyền là thứ mặc nhiên. Người dân không xin quyền, họ có quyền.

Nhưng trong thực tế Việt Nam, một tâm lý rất phổ biến là:

– Muốn làm gì cũng phải “xin”

– Được gì đó là “được cho”

Từ việc nhỏ đến việc lớn, logic “xin – cho” len lỏi vào đời sống.

Hệ quả của nó rất sâu:

– Quyền không còn là nền tảng, mà trở thành ngoại lệ

– Luật không phải là cam kết chung, mà giống một công cụ phân phối

– Người dân không ở vị thế yêu cầu, mà ở vị thế chờ đợi

Trong một môi trường như vậy, khái niệm công dân(với quyền chất vấn và yêu cầu), khó có thể hình thành đầy đủ.

NÉ TRÁNH XUNG ĐỘT: KHI HÒA KHÍ ĐƯỢC ĐẶT TRÊN SỰ THẬT

Xã hội Việt Nam đề cao sự hòa thuận, tránh va chạm. Điều này giúp giảm xung đột trực diện, giữ được bề ngoài ổn định. Nhưng dân chủ lại không thể tồn tại nếu thiếu xung đột, không phải xung đột bạo lực, mà là xung đột ý kiến.

Khi thói quen chung là: Im lặng cho êm chuyện, né tránh để giữ hòa khí hoặc nói vòng để không làm mất lòng, thì không gian cho tranh luận thực chất bị thu hẹp.

DÂN CHỦ KHÔNG THỂ “NHẬP KHẨU”

Dân chủ không phải là một sản phẩm có thể nhập khẩu nguyên chiếc. Nó không phải là một bộ luật có thể ban hành, cũng không phải là một mô hình có thể sao chép.

Nó là kết quả của một quá trình tích lũy văn hóa rất dài: Tập suy nghĩ độc lập, tập tranh luận, tập tôn trọng luật chơi, tập chấp nhận mình có thể sai.

Nếu thiếu những “bài tập” này, dân chủ, dù được thiết kế hoàn hảo trên giấy, vẫn chỉ là một bộ quần áo mặc không vừa.

Một điều vô cùng trầm trọng đối với Việt Nam để tiếp cận với dân chủ là:

VĂN HÓA BẤT LỢI NHƯ NÊU TRÊN, LẠI CÒN TỰ TRÓI MÌNH TRONG HỆ THỐNG PHẢN DÂN CHỦ

Nếu chỉ có những hạn chế văn hóa, xã hội vẫn còn khả năng tự điều chỉnh theo thời gian.

Nhưng trong trường hợp Việt Nam, một yếu tố bất lợi quyết định khác đã xuất hiện đó là việc lựa chọn và duy trì một hệ tư tưởng chính trị mang tính tập trung tuyệt đối, Chủ nghĩa cộng sản.

Về lý thuyết, hệ tư tưởng này nói đến bình đẳng và quyền lực của nhân dân. Nhưng trong thực tế vận hành, nó dẫn đến: Độc quyền quyền lực, triệt tiêu hoàn toàn đối lập, kiểm soát tư tưởng và ngôn luận, đặt tổ chức chính trị lên trên xã hội và pháp luật

Nói cách khác, nó không chỉ thiếu dân chủ, mà còn vô hiệu hóa những điều kiện để dân chủ có thể hình thành.

MỘT SỰ “ĂN KHỚP” ĐÁNG NGẠI

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một sự trùng hợp mang tính cấu trúc giữa văn hóa truyền thống và hệ thống chính trị hiện đại. Hai yếu tố này không mâu thuẫn, chúng bổ sung cho nhau một cách đáng ngại.

Kết quả là, những gì vốn chỉ là thói quen dần trở thành nguyên tắc. Và khi đã thành nguyên tắc, nó rất khó thay đổi.

GẦN MỘT THẾ KỶ “TẬP LUYỆN NGƯỢC”

Nếu dân chủ cần được tập luyện qua nhiều thế hệ, thì Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ của một quá trình có thể gọi là: tập luyện ngược với dân chủ

Trong quá trình đó, con người dần quen với:

– Không có lựa chọn chính trị thực sự

– Không có không gian tranh luận độc lập

– Không có cơ chế kiểm soát quyền lực

Và quan trọng hơn:

– Quen với việc không đặt câu hỏi

– Quen với việc tự kiểm duyệt

– Quen với việc an toàn hơn là đúng.

Những điều này, lặp lại qua nhiều thế hệ, không còn là áp lực từ bên ngoài, mà trở thành phản xạ từ bên trong.

KHI SỰ THÍCH NGHI TRỞ THÀNH SỰ ĐỒNG TÌNH

Một hiện tượng tinh tế nhưng quan trọng là, nhiều người không chỉ thích nghi với hệ thống, mà còn bắt đầu tin vào nó, bảo vệ nó, thậm chí yêu mến nó.

Hiện tượng này gợi nhớ đến Hội chứng Stockholm: Khi sống lâu trong một môi trường bị kiểm soát,

– Con người có xu hướng đồng nhất mình với hệ thống đó

– Như một cách để giảm căng thẳng và tìm cảm giác an toàn.

Không nên đơn giản hóa cả xã hội vào một khái niệm tâm lý. Nhưng nó giúp giải thích phần nào vì sao: Những hạn chế tự do có thể được chấp nhận, được biện minh, thậm chí được bảo vệ.

VÒNG LẶP KHÓ PHÁ VỠ

Khi văn hóa và hệ thống chính trị cùng đi theo một hướng, chúng tạo thành một vòng lặp: Văn hóa nuôi dưỡng hệ thống, hệ thống tái sản xuất văn hóa đó.

Qua thời gian, xã hội trở nên ít nhạy cảm hơn với tự do, ít đòi hỏi quyền hơn và ít tin rằng thay đổi là cần thiết

KHÓ KHĂN NẰM Ở CHIỀU SÂU

Vì vậy, nếu chỉ nhìn dân chủ ở Việt Nam như một vấn đề thể chế, thì sẽ đánh giá thấp mức độ phức tạp của nó.

Vấn đề không chỉ là thay đổi luật hay bộ máy. Mà là thay đổi: thói quen, phản xạ và cả những niềm tin đã được hình thành qua nhiều thế hệ

Sống ở các nước dân chủ, con người rất dễ trân trọng các giá trị của nó. Ở đó, dân chủ không phải là một khẩu hiệu, mà là không khí: Người ta hít thở nó mỗi ngày, đến mức quên rằng ở nhiều nơi khác trên thế giới, có những người chưa từng được “thở” như vậy.

Chính vì thế, nhiều người, với tất cả thiện chí, tin rằng Việt Nam rồi sẽ nhanh chóng đi theo con đường đó. Rằng chỉ cần một vài thay đổi về thể chế, một vài cú hích chính trị, là mọi thứ sẽ chuyển động.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mỗi lần trở về Việt Nam, cảm giác đó lại nhạt đi một chút. Không phải vì tôi bi quan hơn, mà vì thực tế cho thấy một điều đơn giản: Những gì cản trở dân chủ trước hết nằm ở một hệ thống kiểm soát và đàn áp rất thực, rất hiện hữu; nhưng sâu xa hơn, nó còn nằm trong chính văn hóa, trong những thói quen của người dân, thứ gần như không dễ thay đổi. Trong một môi trường như vậy, những thói quen phản dân chủ không chỉ tồn tại, mà còn được củng cố mỗi ngày. Và sau gần một thế kỷ “tập luyện ngược”, những thói quen đó không dễ biến mất.

Nói như vậy không phải để phủ nhận mọi hy vọng. Lịch sử không đứng yên. Không có xã hội nào bị khóa chặt vĩnh viễn trong một trạng thái. Những thay đổi, dù chậm, vẫn luôn diễn ra, đôi khi ở những nơi rất nhỏ, rất âm thầm: trong cách một người dám nói khác, trong cách một người trẻ đặt câu hỏi, trong cách người ta bắt đầu coi trọng sự thật hơn sự an toàn.

Nhưng nếu có một điều cần nói thẳng, thì có lẽ là thế này: Con đường đến dân chủ của Việt Nam sẽ không nhanh, không thẳng, và càng không thể chỉ đến từ những kỳ vọng bên ngoài. Dân chủ là một dạng văn minh, và cũng là một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng để đạt tới nó, một xã hội không chỉ cần thay đổi luật lệ, mà cần thay đổi chính mình.

Khi văn hóa chưa thuận lợi, khi hệ thống lại đi theo hướng ngược lại, thì sự thiếu vắng dân chủ không chỉ là một vấn đề chính trị, mà còn là một bất hạnh sâu xa hơn. Và chỉ khi ý thức được điều đó, hy vọng mới có thể bắt đầu.

Sau cùng, dân chủ không phải là thứ có thể ban phát, mà là thứ phải đấu tranh để có, và phải được hình thành ngay trong chính cách chúng ta sống.

No comments:

Post a Comment