Monday, March 23, 2026

Trung Quốc đứng ở đâu trong xung đột Iran?
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
23/03/2026
NghiencuuQT

Chiến lược của một cường quốc muốn có ảnh hưởng nhưng tránh chiến tranh.

Khi căng thẳng leo thang giữa Iran và liên minh do Mỹ và Israel dẫn đầu, phần lớn sự chú ý của dư luận quốc tế tập trung vào các diễn biến quân sự: những cuộc không kích, các đòn trả đũa và nguy cơ chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Nhưng song song với câu hỏi ai đang chiếm ưu thế trên chiến trường là một câu hỏi chiến lược khác: Trung Quốc đang ở đâu trong cuộc khủng hoảng này?

Trung Quốc không phải là một bên tham chiến, cũng không có vai trò trực tiếp trong các tính toán quân sự của cuộc xung đột. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là một trong những cường quốc có lợi ích kinh tế sâu sắc nhất gắn với ổn định của khu vực. Điều này tạo ra một nghịch lý: Trung Quốc có nhiều thứ để mất nếu chiến tranh mở rộng, nhưng lại rất ít lý do để trực tiếp can dự nhằm kết thúc nó.

Trung Đông trong tính toán của Trung Quốc

Trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, Trung Đông không phải là trung tâm trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc. Trung Quốc tiếp cận khu vực chủ yếu từ góc độ kinh tế: nhập khẩu năng lượng, thương mại và đầu tư hạ tầng. Nhưng trong hai thập kỷ gần đây, vị trí của khu vực này trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể. Trước hết, Trung Đông là nguồn cung năng lượng quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và phần lớn nguồn cung đến từ khu vực này. Thứ hai, khu vực này đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến Sáng kiến Vành đai và Con đường, mạng lưới kết nối thương mại và hạ tầng nhằm liên kết châu Á với châu Âu và châu Phi. Thứ ba, Trung Đông ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đóng vai trò cường quốc bảo đảm an ninh khu vực. Nhưng khi Mỹ dần giảm mức độ can dự trực tiếp, khoảng trống ảnh hưởng tương đối bắt đầu xuất hiện.

Đối với Trung Quốc, điều này vừa mở ra cơ hội gia tăng ảnh hưởng, vừa đặt ra bài toán quen thuộc: làm thế nào để mở rộng vai trò mà không bị cuốn vào các cuộc chiến khu vực.

Quan hệ của Trung Quốc với Iran mang tính thực dụng hơn là liên minh

Quan hệ giữa Trung Quốc và Iran thường được mô tả như một trục hợp tác nhằm đối phó sức ép từ phương Tây. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ này mang tính thực dụng nhiều hơn là liên minh. Iran có giá trị đối với Trung Quốc ở ba khía cạnh.

Thứ nhất là năng lượng. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế hạn chế xuất khẩu của Tehran, Trung Quốc trở thành một trong những thị trường lớn nhất tiếp nhận dầu Iran.

Thứ hai là vị trí địa chiến lược. Iran nằm ở giao điểm giữa Trung Á, Nam Á và Trung Đông- một vị trí có tiềm năng quan trọng trong các tuyến kết nối lục địa Á- Âu.

Thứ ba là giá trị địa chính trị. Quan hệ với Iran giúp Trung Quốc duy trì một đối tác có khả năng cân bằng phần nào ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các lợi ích này không đủ để hình thành một liên minh an ninh thực sự. Không giống quan hệ giữa Mỹ và Israel, quan hệ Trung Quốc- Iran không bao gồm bất kỳ cam kết phòng thủ nào. Điều đó cho phép Trung Quốc duy trì quan hệ với Tehran nhưng vẫn giữ khoảng cách khi xung đột nổ ra.

Lợi ích cốt lõi của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Iran là năng lượng và ổn định khu vực

Nếu phải xác định lợi ích chiến lược lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Iran, đó là tránh một kịch bản chiến tranh lan rộng làm gián đoạn hệ thống năng lượng toàn cầu. Trọng tâm của hệ thống này là eo biển Hormuz- nơi tuyến vận tải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới. Chỉ cần tuyến đường này bị phong tỏa hoặc bị đe dọa nghiêm trọng, tác động kinh tế sẽ lan rộng khắp toàn cầu. Đối với Trung Quốc vốn là một quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng thì cú sốc như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, từ góc nhìn của Bắc Kinh, mục tiêu chiến lược không phải là giúp Iran chiến thắng hay giúp Mỹ áp đặt trật tự mới. Điều quan trọng hơn là ngăn xung đột leo thang đến mức phá vỡ hệ thống năng lượng mà nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc.

Chiến lược quen thuộc của Trung Quốc: đứng ngoài chiến tranh

Trong bối cảnh đó, chính sách của Trung Quốc có thể được mô tả như một dạng “đứng ngoài chiến tranh nhưng không đứng ngoài trật tự khu vực”. Bắc Kinh duy trì quan hệ với Iran, tránh chỉ trích trực tiếp Tehran, đồng thời kêu gọi kiềm chế và giải quyết khủng hoảng bằng đối thoại. Cách tiếp cận này cho phép Trung Quốc bảo vệ lợi ích của mình mà không phải gánh chi phí của một cuộc can thiệp quân sự. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là cách Trung Quốc tránh lặp lại kinh nghiệm của Mỹ- một cường quốc đã dành nhiều thập kỷ và nguồn lực khổng lồ cho các cuộc chiến tại Trung Đông, từ chiến tranh Iraq đến nội chiến Syria, nhưng vẫn chưa thể tạo ra một trật tự ổn định lâu dài trong khu vực.

Nghịch lý của trật tự quốc tế hiện nay

Nhìn rộng hơn, cách Trung Quốc tiếp cận cuộc khủng hoảng giữa Iran và liên minh do Mỹ dẫn đầu phản ánh một quy luật quen thuộc trong lịch sử quan hệ quốc tế. Các cường quốc đang lên hiếm khi vội vàng bước vào những cuộc chiến khu vực khi lợi ích sống còn của họ chưa bị đe dọa trực tiếp. Thay vào đó, họ mở rộng ảnh hưởng bằng những công cụ ít tốn kém hơn: thương mại, đầu tư, ngoại giao và khả năng tận dụng những khoảng trống quyền lực do các cường quốc khác để lại. Trong dài hạn, điều này cũng có thể giúp Trung Quốc củng cố các sáng kiến kết nối kinh tế xuyên khu vực- từ các tuyến thương mại năng lượng đến các dự án hạ tầng trong khuôn khổ hợp tác Á- Âu, qua đó từng bước mở rộng ảnh hưởng địa kinh tế của mình tại Trung Đông mà không cần hiện diện quân sự quy mô lớn. Nói cách khác, ảnh hưởng của Trung Quốc được tích lũy không phải bằng sức mạnh của chiến trường, mà bằng sức nặng của mạng lưới kinh tế và kết nối chiến lược.

Chính trong bối cảnh đó, vị trí của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Iran bộc lộ một nghịch lý đáng chú ý của trật tự quốc tế hiện nay: Mỹ vẫn là cường quốc có khả năng định hình chiến trường, nhưng Trung Quốc ngày càng là cường quốc có khả năng định hình thế giới sau chiến trường. Nếu xu hướng này tiếp tục, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc có thể gia tăng không phải nhờ những chiến thắng quân sự, mà nhờ một chiến lược đơn giản hơn nhiều: tránh các cuộc chiến mà người khác phải gánh chi phí, nhưng biết tận dụng trật tự được định hình sau chúng.

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên về Lịch sử ngoại giao và quan hệ quốc tế.

No comments:

Post a Comment