Sunday, March 22, 2026

“Chúng ta là một thế giới đang trong tình trạng chiến tranh”
Die Zei
Rieke Havertz và Juliane Schäuble, phỏng vấn Fiona Hill
Phạm Hồng Lam, dịch
21-3-2026
Tiengdan
22/03/2026

Fiona Hill từng là Cố vấn An ninh Quốc gia cho Donald Trump. Trong bài này bà nói rằng, tại sao cuộc chiến Iran là một trong những sai lầm lớn nhất của ông – và tại sao việc Âu châu nịnh hót ông là điều đáng xấu hổ.

DIE ZEIT: Cuộc chiến ở Iran nguy hiểm đến mức nào đối với Donald Trump?

Fiona Hill: Rất nguy hiểm. Chế độ Iran – hay những gì còn lại của nó – sẽ tiếp tục chiến đấu, mà không đầu hàng. Theo cách thức bất đối xứng vẫn thường thấy ở Iran, người Iran đã bắt đầu phản công bằng cách hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở nhiều địa điểm khác nhau.

ZEIT: Chính phủ Mỹ lập luận rằng, các lực lượng ủy nhiệm này đã bị suy yếu đáng kể.

Hill: Đúng vậy, Hamas và Hezbollah không còn mạnh như trước nữa. Đó là lý do tại sao Israel tấn công Lebanon. Đó cũng là lý do tại sao họ phá hủy Gaza: Để chắc chắn các nhóm này khó có thể phục hồi. Nhưng Iran vẫn còn Vệ Binh Cách Mạng và Lực Lượng Quds, đơn vị tinh nhuệ của họ cho các hoạt động ở nước ngoài. Họ cũng duy trì các mạng lưới ở châu Âu và Mỹ mà họ có thể kích hoạt. Chúng ta không nên loại trừ khả năng phá hoại, ám sát và các cuộc tấn công khủng bố.

ZEIT: Các quốc gia vùng Vịnh láng giềng nên lo ngại điều gì?

Hill: Iran nhận thức rõ về lợi ích của Trump ở vùng Vịnh. ​​Các quốc gia ở đó đã đầu tư hàng tỉ đô la vào các công ty của gia đình Trump, để bảo đảm Mỹ dành cho họ vị trí ưu tiên. Cuộc chiến ở Iran đang phá hủy lòng tin, kể cả giữa các đồng minh châu Âu. Bởi vì giờ đây chúng ta biết, cố vấn an ninh quốc gia của Vương quốc Anh đã có mặt tại các cuộc đàm phán hạt nhân ở Oman và ông này thực sự cho rằng, một thỏa thuận với Iran là chuyện đã có thể đạt được.

ZEIT: Trump phải đối mặt với những rủi ro chính trị nào trong nước?

Hill: Số cử tri nền tảng của ông – nghĩa là những người bỏ phiếu cho ông, bất kể ông làm gì – sẽ tiếp tục ủng hộ ông, vì họ chưa cảm thấy bị ảnh hưởng. Nhưng đối với những người ủng hộ hàng đầu của ông trong giới truyền thông – các blogger, những người dẫn chương trình podcast, những người có tầm ảnh hưởng như Tucker Carlson – thì lại khác. Nhóm các cử tri dao động (lúc bầu cho đảng này lúc bầu cho đảng kia) cũng không hài lòng. Giới trẻ, các cựu chiến binh cũng như những người tin rằng Trump sẽ không gây chiến, cũng xa tránh ông.

ZEIT: Điều đó có ý nghĩa gì đối với các thành viên trong chính quyền của ông, những người cùng chia sẻ quan điểm của những thành phần trên?

Hill: Một số người trong số họ bị choáng ngợp bởi tình hình, như phó tổng thống JD Vance chẳng hạn. Quyền lực của ông này bắt nguồn từ Trump. Ông không thể công khai phản đối Trump. Để làm được điều này, ông phải rời chính quyền. Nhưng nếu muốn trở thành tổng thống, ông phải ở lại. Bởi vì muốn đạt mục tiêu này, ông phải là nhân vật kế nhiệm được Trump công nhận.

ZEIT: Phe muốn kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt trong chính quyền mạnh đến mức nào?

Hill: Tất cả họ đều biết: Họ chẳng có ảnh hưởng thực sự nào đối với Trump. Và nhiều người trong họ rõ ràng nhận ra những hạn chế của mình. Ví dụ như Pete Hegseth: Với tư cách là “Bộ Trưởng Chiến Tranh”, ông ta đang trở thành một nhân vật hài hước. Ông không muốn can thiệp quân sự, nhưng giờ đây lại phải ủng hộ chính điều đó. Những người như ngoại trưởng Marco Rubio có lẽ đang cố gắng tìm cách làm giảm leo thang. Nhưng liệu nỗ lực của họ có hiệu quả không?

ZEIT: Trump muốn đạt được những mục tiêu gì?

Hill: Nhiều người ở Mỹ coi Iran là kẻ thù, và Iran thế nào rồi cũng phải trả giá. Nhưng chính quyền Trump đã không có sự chuẩn bị chính trị nào, đã không có lời giải thích nào cho sự cần thiết của cuộc tấn công. Thay vào đó, Trump đã nói tới nhiều mục tiêu khác nhau: Làm suy yếu hải quân, loại bỏ giới lãnh đạo – hai điều này đã đạt được. Nhưng cũng là để tiêu hủy số Uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao. Điều này khó khăn hơn nhiều. Cũng như mục tiêu kiểm soát đảo Kharg, rất quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ, và eo biển Hormuz.

ZEIT: Liệu Trump sẽ cho binh lính đổ bộ vào Iran?

Hill: Ông ấy nói liên tục về điều này. Theo như tôi biết từ thời gian làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, ai cũng hiểu rằng, nếu xảy ra khủng hoảng với Iran, chế độ này sẽ đóng cửa eo biển Hormus và sẽ mở rộng cuộc chiến ra các lân bang. Nhưng giờ đây Trump dường như ngạc nhiên về điều này. Việc mở lại eo biển Hormus sẽ đòi hỏi phải có quân đội trên bộ. Đây là điểm Trump sẽ gặp phải những hạn chế: Nơi Quốc hội và nơi những người ủng hộ ông.

ZEIT: Điều đó có đặt ra cho Israel không?

Hill: Từ góc nhìn của Israel, cuộc chiến với Iran liên quan trực tiếp đến sự kiện ngày 7 tháng 10, vì Iran đã khuyến khích Hamas tấn công họ. Đối với Israel, đây là cơ hội để cuối cùng loại bỏ mối đe dọa này, vốn đã tồn tại từ năm 1979. Người Israel không màng gì tới hậu quả đối với tất cả những người khác, khi đánh Iran. Đối với họ, đó là vấn đề an ninh sống còn của chính họ.

Đấy là tình thế khó xử của Trump: Ngay cả khi ông ta yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dừng lại, ông này có thể vẫn tiếp tục đánh – ở Iran và chắc chắn cả ở Lebanon. Ngược lại, phía Iran sẽ chỉ đồng ý về một giải pháp ngoại giao, nếu Mỹ và Israel bảo đảm chấm dứt tấn công họ. Trump không thể cung cấp những bảo đảm này.

ZEIT: Trump đã bắt đầu cuộc chiến mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và không có sự tham gia của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc hoặc các đồng minh khác. Giờ đây, ông ta muốn NATO giúp để khai thông eo biển Hormus.

Hill: Tôi cho rằng, đây chỉ là một cái cớ để có thể bắt đầu rút quân Mỹ khỏi châu Âu. NATO sẽ tham gia như thế nào? Nếu chuyện xảy ra ở phía đông Địa Trung Hải, thì NATO có thể tham gia: Pháp rất lo ngại về những gì đang xảy ra ở Lebanon. Và Vương quốc Anh có một căn cứ ở đảo Síp (Cyprus). Nhưng đảo Síp không nằm gần eo biển Hormus. Làm thế nào các tàu quân sự có thể đến đó từ Địa Trung Hải? Qua kênh đào Suez rồi băng qua Biển Đỏ? Về mặt hậu cần, điều đó không hợp lý.

ZEIT: Liệu các nước châu Âu không thể chỉ gửi một vài tàu để xoa dịu Trump sao?

Hill: Không, nhượng bộ sẽ không có hiệu quả. Lúc thì Trump giận dữ, lúc thì lại tỏ ra mơn trớn. Ông ta thất thường và khó đoán. Các chính phủ châu Âu cần suy nghĩ vượt ra ngoài EU và NATO. Lấy Ukraine làm ví dụ: Ở đây, người châu Âu đã chọn một nhóm các quốc gia có ảnh hưởng nhất để họ thương thảo với Trump. Điểm mấu chốt là: Đừng quỳ lạy và nghĩ rằng, bạn có thể câu giờ được với Trump.

ZEIT: Việc liên tục “nịnh hót” như Tổng Thư ký NATO Mark Rutte vẫn làm dường như không phải là một chiến lược có hiệu quả.

Hill: Nó có thể hiệu quả. Nhưng bạn cũng phải giữ vững lập trường – quyền lực phải được thể hiện rõ ràng. Sau khi đã quan sát Trump kỹ lưỡng trong một thời gian đủ dài, tôi không thể  hành xử như Rutte. Nhưng ông ấy nghĩ, nó hiệu quả, vì Trump thích sự tâng bốc. Tôi thấy điều này thật xấu hổ. Nó làm giảm uy tín của NATO. Tổng thống Nga cũng tâng bốc Trump, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Vladimir Putin thao túng tổng thống Mỹ tới mức quá thể.

ZEIT: Nhưng Putin hiện đang thu lợi từ cuộc chiến tranh Iran.

Hill: Trong ngắn hạn. Về lâu dài, ông ấy có thể thua thiệt, nếu nền kinh tế toàn cầu sụp đổ.

ZEIT: Hiện tại, rất nhiều tiền đang đổ vào Nga.

Hill: Đúng vậy, với mỗi đô la tăng thêm trên mỗi thùng dầu, doanh thu nhà nước cũng tăng lên. Nhưng bản thân Putin đang vướng vào thế bế tắc. Ông ta phụ thuộc vào thương mại quốc tế và các mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là với các quốc gia vùng Vịnh và Iran.

ZEIT: Điều đó có ý nghĩa gì đối với Ukraine?

Hill: Một cơ hội cho Ukraine. Ukraine đột nhiên có thứ mà khu vực vùng Vịnh cần: Khả năng đánh chặn máy bay không người lái. Ukraine muốn trở thành trung tâm sản xuất quốc phòng trong châu Âu. Có lẽ điều đó cũng khả thi đối với khu vực vùng Vịnh. ​​Các quốc gia này có tiền, nhưng lại thiếu không gian để xây dựng nhà máy, và phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài. Nếu tôi là Volodymyr Zelenskyy, tôi sẽ thực hiện nhiều thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh ngay bây giờ.

ZEIT: Nhưng mối đe dọa của Trump về việc rút quân khỏi cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn đó.

Hill: Đó là lý do tại sao châu Âu phải cùng nhau hành động. Trump không thể “dâng” Ukraine cho Putin. Cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh là ngăn chặn nó leo thang hơn nữa. Và đó cũng là cách để cho thấy, người châu Âu rốt cuộc cũng phải chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình. Bởi vì nền an ninh này đang bị đe dọa, cả ở Ukraine lẫn ở Iran. Mỹ không còn là người bảo đảm duy nhất nữa. Do đó, một nhóm các quốc gia có năng lực ở châu Âu nên đi đầu. Hãy nhìn vào Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, và giờ là Đan Mạch: Họ không chờ đợi. Họ đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của mình.

ZEIT: Bà có tin vào châu Âu không?

Hill: Tôi tin vào một số khu vực của châu Âu. Đức có đầy đủ năng lực cần thiết, nhưng vấn đề là đất nước này vẫn còn bị chia rẽ khi nhìn vào hai miền Đông và Tây Đức. Chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào sự đoàn kết trên toàn châu Âu. Điều cần thiết là một mạng lưới an ninh châu Âu mới. Chúng ta có thể điều chỉnh các thể chế hiện có, nhưng chúng ta không còn ở thời kỳ từ năm 1989, thời kỳ mà chúng ta nghĩ là sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta lẽ ra nên bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ sớm hơn nhiều, ví dụ như sau vụ 11/9 hoặc sau vụ Brexit.

ZEIT: Việc suy nghĩ lại mọi thứ là một quá trình khó khăn ở châu Âu.

Hill: Bởi vì nó đòi hỏi sự đồng thuận, trong khi đó các cuộc khủng hoảng mới liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần sự phân công lao động.

ZEIT: Với tất cả những rủi ro mà bà chỉ ra liên quan đến Iran, tại sao Trump lại phát động chiến tranh?

Hill: Bởi vì ông ấy tin rằng, mình đã đạt được thành công lớn với những hành động như vậy cho đến nay. Ví dụ, ở Venezuela. Nhưng ở Iran không có ai giống như phó tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, để Trump có thể thay thế dễ dàng. Thật vô lý khi Trump lại đánh đồng hai quốc gia này.

ZEIT: Đây có phải là sai lầm lớn nhất mà Trump từng mắc phải?

Hill: Ông ấy đã mắc nhiều sai lầm, nhưng cuộc chiến với Iran là một sai lầm lớn. Tuy nhiên, ông ấy cũng thường gặp may. Đó là lý do tại sao câu hỏi đặt ra là, liệu cuối cùng nó có thể gây hại cho ông ấy hay không.

ZEIT: Tại sao ông ấy lại thoát tội trong những việc mà người khác không làm được?

Hill: Suốt cuộc đời ông ấy vẫn vậy. Ông ấy còn được gọi là “Teflon Don” vì đã luôn thoát được mọi rắc rối. Chiến lược của ông ấy là hăm dọa, cả vú lấp miệng em, chài. Ông ấy luôn có những người xung quanh giải quyết vấn đề cho mình, cho một gia đình giàu có. Hiện tại, chúng ta cũng đang là kẻ làm như thế cho gia đình giàu có kia.

ZEIT: “Chúng ta” là ai?

Hill: Là Mỹ, châu Âu và tất cả những người khác đang cố gắng cứu vãn tình thế cho ông ấy, bao gồm cả các quốc gia vùng Vịnh. Và một lần nữa, máu và tiền bạc của người khác lại bị đe dọa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thời gian mình làm việc trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên. Một số người đã nói với tôi hồi đó: Đừng tham gia, nếu không bà sẽ trở thành đồng lõa. Nhiều người trong chúng tôi tin chắc rằng, mình thực sự đã ngăn chặn được một số điều khủng khiếp xảy ra. Nhưng điều đó có lẽ cũng đã khiến cho người ta đánh giá thấp mối nguy hiểm do Trump gây ra.

ZEIT: Giờ ai có thể ngăn chặn điều gì tồi tệ hơn nữa?

Hill: Đó chính là vấn đề. Trump hiện có một Tòa án Tối cao dễ bảo và Quốc hội thì bất lực. Các tòa án cấp dưới vẫn hoạt động, nhưng các hệ thống lẽ ra phải kềm chế ông ta lại hoạt động rất chậm chạp, trong khi ông ta đang tiến hành sự tàn phá với tốc độ chóng mặt.

Tôi đã nói chuyện với một số người trong chính quyền hiện tại. Một số người quá cay đắng về hệ thống chính trị cũ đến nỗi họ muốn phá bỏ mọi thứ. Nhưng khi làm như vậy, họ đang phá luôn cả thế giới.

ZEIT: Làm thế nào để Mỹ thoát khỏi tình trạng này?

Hill: Chúng ta, những công dân, phải làm điều đó. Nhưng chúng ta cũng cần Quốc hội, các tòa án. Và cần phải có nhiều sự phản kháng hơn nữa từ bên ngoài nước Mỹ.

ZEIT: Trump đã thay đổi như thế nào kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông?

Hill: Hồi đó, ông ta vẫn còn một mức độ tự chủ nhất định, vì ông đang dò dẫm vào vai trò này. Ngày nay, ông ta hết bị ràng buộc và hết bị kiềm chế.

ZEIT: Hồi đó ông ta có nghe lời quân đội không?

Hill: Không. Ông ta chỉ nghe lời các tỉ phú, vua chúa, các giáo tông, những người quyền lực, các tổng thống vĩ đại. Hãy nhìn cách ông ấy đối xử với Rex Tillerson, cựu CEO của ExxonMobil, trong nhiệm kỳ đầu tiên: Ngay khi Tillerson trở thành ngoại trưởng, ông ấy bị Trump coi thường. Trump cũng không thích bất cứ ai tỏ ra yếu đuối. Ông ta chỉ tôn trọng những người vênh vang chiến thắng: Putin và Netanyahu, chẳng hạn.

ZEIT: Greenland, Venezuela, Iran, và có lẽ là Cuba tiếp theo: Trước đây một năm bà có thấy là tất cả những điều này sẽ xảy ra không?

Hill: Không hẳn tất cả. Greenland luôn là vấn đề của Trump. Nhưng sự trơ tráo của ông ấy… tất cả đều do bản chất tội phạm của ông ta mà ra.

ZEIT: Trump đảo ngược chính sách đối ngoại của mình, chủ yếu là vì ông ta muốn để lại một di sản nào đó của mình?

Hill: Không, ông ấy chỉ tập trung vào hiện tại. Khi ông ấy chết, mọi chuyện chẳng còn có lợi gì cho ông nữa. Ông quá tự ái, đến nỗi không thể tưởng tượng thế giới sẽ ra sao sau khi vắng mình. Trump muốn mọi thứ ngay lập tức: Khải hoàn môn, phòng khiêu vũ, tên ông ấy ở khắp mọi nơi, sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

Về điểm này, ông ta giống như vua Midas, Nero, hoàng đế Wilhelm và vua George. Ông ta cũng từ chối chỉ định người kế nhiệm, sau khi đã nói rằng, bất kỳ tổng thống nào sau ông có lẽ đều là kẻ ngốc và họ sẽ chỉ biết quay trở lại “tình trạng bình thường” mà thôi.

ZEIT: Trump sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi của nước Mỹ và trật tự toàn cầu đến mức nào?

Hill: Ông ta sẽ làm bất cứ điều gì ông ta có thể làm mà không bị trừng phạt. Đó là Trump. Greenland, Minneapolis, thuế quan: Đây là những lĩnh vực từng vấp phải sự phản kháng, vì vậy Trump đã điều chỉnh cách tiếp cận, nhưng không hoàn toàn từ bỏ ý tưởng. Trump giống như nước: Ông ta luôn tìm ra cách để lách. Trump là kiểu người mà bình thường bạn sẽ phải giữ khoảng cách.

ZEIT: Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm đến với ông ta.

Hill: Họ được lợi từ việc thân thiết với ông ta – cho đến khi mối quan hệ đó không còn thân thiết nữa. Ai cũng nghĩ, họ có thể quản lý được mối quan hệ với Trump. Ví dụ, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin đã rất giỏi trong việc quản lý ông ta. Mnuchin đối xử với Trump như một khách hàng giàu có và thất thường trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Những khách hàng loại này luôn cho nhiều lợi nhuận nhưng cũng lắm rủi ro.

ZEIT: Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, chúng ta đã nói tới mức độ nguy hiểm của cuộc chiến Iran đối với Trump. Nó nguy hiểm như thế nào đối với thế giới?

Hill: Nó tuyệt đối nguy hiểm cho tất cả mọi người, bởi vì nó là cú đánh cuối cùng vào hệ thống quốc tế. Luật pháp quốc tế đang bị phớt lờ, Liên Hiệp quốc liên tục bị coi thường. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta sau năm 1945 không bao giờ muốn quay trở lại—một thế giới nơi dân thường ngày càng bị giết hại bừa bãi. Trên toàn thế giới chúng ta cần có những nhóm quốc gia tương tự như ở châu Âu: Các quốc gia vẫn muốn bảo tồn, cải cách và khôi phục những phần hữu ích của hệ thống quốc tế.

ZEIT: Bà mô tả trật tự toàn cầu hiện nay như thế nào?

Hill: Chúng ta đang sống trong một thế giới hậu Pax Americana. Trung Quốc sẽ không tự nguyện đảm nhận vai trò của Mỹ. Châu Âu không nên vội vàng coi Trung Quốc là bá chủ mới. Các quốc gia sẽ hình thành các liên minh khác nhau trong tương lai: Không còn chỉ dựa trên sự thống trị của Mỹ hoặc là một phần của thế lưỡng cực Mỹ-Trung.

ZEIT: Thông thường, những thay đổi toàn cầu như vậy chỉ xảy ra sau những thảm họa lớn.

Hill: Chúng ta đang ở trong thảm họa đó. Khi tôi nói vào năm 2022 rằng, chúng ta đã bước vào thế chiến III, tôi không có ý nói đến một cuộc chiến với các khối cố định, như chúng ta đã trải qua trong thế chiến II. Ngày nay, thế giới được kết nối với nhau thông qua các tập đoàn đa quốc gia, các lợi ích toàn cầu và các bảo đảm an ninh quốc tế. Chúng ta đang sống trong một thế giới chiến tranh. Điều này thay đổi mọi thứ: An ninh, kinh tế, liên minh, công nghệ, khí hậu.

Tất cả những vấn đề này từ lâu đã bị che giấu. Giờ đây chúng đã được phơi bày, và chúng ta có thể bắt đầu khắc phục chúng. Người dân phải chịu trách nhiệm. Một số quốc gia đang đi tiên phong: Phần Lan chưa bao giờ bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự, vì họ cho rằng, nếu bãi bỏ thì sẽ không thể khôi phục lại được. Đức có rất nhiều công dân làm việc thiện nguyện, điều tuyệt vời này cần được tiếp tục. Chúng ta cần hợp tác tốt hơn. Thật ra tôi rất lạc quan. Hiện tại, những lý do cho sự lạc quan này rất khó để nhận ra. Nhưng chúng vẫn tồn tại.

_________

Fiona Hill: Sinh năm 1965, bà là chuyên gia về Nga tại Viện Brookings ở Washington, D.C. Từ năm 2017 đến năm 2019, bà giữ chức phó trợ lý tổng thống Mỹ và giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Trước đó, bà từng là cố vấn an ninh quốc gia cho các tổng thống George W. Bush và Barack Obama.

Năm 2023, với tư cách là nghiên cứu sinh Richard von Weizsäcker tại Học viện Robert Bosch ở Đức, bà đã nghiên cứu ảnh hưởng của chính trị dân túy ở các khu vực phi công nghiệp hóa. Bà hiện là hiệu trưởng Đại học Durham ở Vương quốc Anh, thành viên Hội đồng Quản trị Đại học Harvard và là tác giả của nhiều cuốn sách.

No comments:

Post a Comment