Tập Cận Bình vẫn chưa thể rũ bỏ sự tôn sùng GDPNguồn: Lizzi C. Lee và Shengyu Wang, “Xi Just Can’t Shake GDP Worship,” Foreign Policy, 18/03/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
23/03/2026
NghiencuuQT

Khó khăn nằm ở chỗ làm sao để biến những tham vọng đó thành động lực cho bộ máy hành chính. GDP từng là một thước đo rõ ràng để đánh giá hiệu suất. Giờ đây, chương trình nghị sự mới xoay quanh những tầm nhìn dài hạn hơn và các mục tiêu mềm hơn. “Đầu tư vào con người” và “phát triển chất lượng cao” không thể đo lường một cách đơn giản. Các quan chức vẫn cần một thứ gì đó hữu hình để theo đuổi.
Trên thực tế, các bài phát biểu mới được tổng hợp của Tập cho thấy ông từ lâu đã cảm thấy không thoải mái với những méo mó của sự tôn sùng GDP. Ngay từ năm 2013, ông đã cảnh báo rằng không thể chỉ đánh giá các quan chức dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ông lập luận rằng Trung Quốc phải từ bỏ tâm lý tạo ra các thành tích chính trị nhanh chóng kiểu “tát cạn ao để bắt cá.”
Tuy nhiên, các bài viết của Tập cũng giúp giải thích lý do tại sao việc xây dựng một hệ thống đánh giá mới lại khó đến vậy. Chúng cho thấy ông kỳ vọng các quan chức địa phương phải đáp ứng đồng thời ba yêu cầu thường kéo họ theo những hướng khác nhau.
Thứ nhất là sự tuân thủ chính trị nghiêm ngặt. Trong thời kỳ cải cách, các quan chức địa phương có không gian để điều chỉnh các chỉ thị của trung ương cho phù hợp với thực tế địa phương. Không gian đó hiện đã thu hẹp đáng kể. Tập nhấn mạnh rằng các quyết định chiến lược do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra phải được thực thi mà không có bất kỳ sự sai lệch hay sửa đổi nào. Cả việc thực hiện không đến nơi đến chốn lẫn sự sốt sắng thái quá đều có thể bị xem là sai lầm chính trị.
Kỳ vọng thứ hai liên quan đến nâng cấp công nghệ. Bắc Kinh vẫn muốn có sự năng động về kinh tế. Giới lãnh đạo đã tái định hình tăng trưởng xoay quanh khái niệm “lực lượng sản xuất chất lượng mới.” Các quan chức được khuyến khích phát triển sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Giai đoạn phát triển tiếp theo của Trung Quốc, như Tập đã lập luận, phụ thuộc vào sự đổi mới và chuyển đổi công nghiệp.
Kỳ vọng thứ ba tập trung vào an ninh hệ thống. Bắc Kinh ngày càng xem rủi ro tài chính và nợ của chính quyền địa phương là những mối đe dọa đối với ổn định dài hạn. Quan ngại này bắt nguồn từ di sản của những thập kỷ trước, khi các động lực tăng trưởng thúc đẩy chính quyền địa phương tài trợ cho các đợt đầu tư ồ ạt thông qua các công cụ vay mượn ngoài bảng cân đối kế toán. Nhiều dự án trong số này – khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, và các khu phát triển bất động sản ngổn ngang – đã làm tăng GDP bề nổi, nhưng để lại những khoản nợ khổng lồ và các tài sản không được sử dụng tối ưu. Các quan chức được nhắc nhở rằng các quyết định vay mượn và đầu tư sẽ bị kiểm toán rất lâu sau khi họ rời nhiệm sở. Tập đã nhiều lần cảnh báo chống lại các dự án liều lĩnh để lại những khoản nợ lớn và cơ sở hạ tầng dang dở, chỉ trích công khai những cán bộ “chất đống một núi nợ, rồi phủi mông bước đi, và liên tục được thăng tiến,” đồng thời yêu cầu “các quan chức rời nhiệm sở phải bị kiểm toán và phải chịu trách nhiệm suốt đời.”
Mỗi ưu tiên này đều có lý lẽ riêng của nó. Nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra một “bộ ba bất khả thi” trong bộ máy hành chính, nơi các quan chức trên thực tế chỉ có thể đáp ứng hai trong số ba yêu cầu.
Sự đổi mới đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro. Việc xây dựng các ngành công nghiệp mới kéo theo những khoản đầu tư lớn, lợi nhuận không chắc chắn, và cũng phải bao dung với thất bại. Muốn đổi mới trong khi vẫn kiềm chế rủi ro tài chính sẽ cần đến các cơ chế tài trợ nằm ngoài hệ thống ngân hàng do nhà nước thống trị của Trung Quốc, chẳng hạn như sự tham gia của vốn tư nhân, các cấu trúc đồng đầu tư, hoặc tài trợ theo kiểu đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này thường nằm ngoài cách diễn giải an toàn nhất của các quy định hiện hành và do đó, không dễ dàng phù hợp với việc tuân thủ chính trị nghiêm ngặt.
Nếu các quan chức địa phương ưu tiên kiểm soát rủi ro và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của trung ương, thì sự phát triển sẽ bị cản trở bởi thói ngại rủi ro, và các thử nghiệm sẽ bị kìm hãm. Nếu họ thúc đẩy nâng cấp công nghệ thông qua đầu tư mạnh mẽ hoặc tài chính sáng tạo, họ có nguy cơ đối mặt với các cuộc kiểm toán trong tương lai, thứ có thể phanh phui những khoản nợ ẩn hoặc việc vi phạm thủ tục – cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với một quan chức Trung Quốc. Nếu họ theo đuổi sự đổi mới trong phạm vi khuôn khổ các quy định tài chính hiện hành của chính phủ, thì gánh nặng lại thường đổ lên bảng cân đối kế toán của chính quyền địa phương, làm tăng áp lực tài khóa và làm suy yếu sự ổn định tài chính.
Trên thực tế, các yêu cầu thiết yếu của Tập hiếm khi có thể cùng tồn tại một cách thoải mái, và căng thẳng này càng trở nên trầm trọng hơn bởi tác động gây ớn lạnh từ chiến dịch chống tham nhũng của ông. Kết quả là điều có thể đoán trước. Tập đặt cho hiện tượng này một biệt danh: phiên bản hành chính của “nằm thẳng.” Thuật ngữ này mô tả một chiến lược sinh tồn kết hợp giữa trung thành chính trị bề ngoài với chủ động ở mức tối thiểu.
Tập đã nhiều lần phàn nàn về sự tê liệt của bộ máy hành chính, chế nhạo những quan chức đó là “kẻ đứng ngoài” và mỉa mai họ là sợ “càng rửa nhiều đĩa, càng làm vỡ nhiều bát.” Hồi tháng 01/2021, tại một phiên họp toàn thể của cơ quan kỷ luật tối cao của ĐCSTQ, sự thất vọng của ông đã lên đến đỉnh điểm: “Một số quan chức sẽ không chịu động ngón tay chừng nào Ban Chấp hành Trung ương chưa ban hành một chỉ thị bằng văn bản; không có chỉ thị đó, họ sẽ chẳng làm gì cả. Các chỉ thị bằng văn bản của tôi được xem như phòng tuyến cuối cùng. Có phải các đồng chí đang nói với tôi rằng nếu tôi không đích thân ra chỉ thị, thì công việc sẽ đình trệ hay sao?”
Dù vậy, động lực cấu trúc vẫn tiếp tục tưởng thưởng cho sự thận trọng. Nhưng thận trọng không phải lúc nào cũng có nghĩa là không làm gì. Đôi khi nó có nghĩa là làm quá nhiều điều sai. Khi các quan chức cảm thấy áp lực phải thể hiện kết quả, phản ứng có thể chuyển sang hướng ngược lại. Các nhà lãnh đạo địa phương đổ xô vào các lĩnh vực được ưu ái về mặt chính trị để thể hiện sự nhất trí với các ưu tiên của trung ương. Kết quả là một hình thức cạnh tranh kiểu GDP được tăng cường. Các tỉnh và thành phố đổ dồn vào cùng một loạt ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo ra những làn sóng dự án dư thừa và lãng phí vốn cực kỳ khó giải quyết. Bản thân Tập đã cảnh báo về mô hình này vào năm 2020, lưu ý rằng việc đầu tư mù quáng vào các lĩnh vực như chất bán dẫn, xe điện, và năng lượng tái tạo đã tạo ra những dự án bị bỏ rơi.
Bắc Kinh biết rõ về căng thẳng này. Tập thậm chí còn cố gắng xoa dịu nó thông qua các điều chỉnh về thể chế, bao gồm một nguyên tắc được gọi là “Ba Phân biệt,” nhằm tách biệt những sai lầm vô ý trong cải cách khỏi những vi phạm kỷ luật có chủ ý: những sai sót mắc phải khi thử nghiệm mà chưa có tiền lệ, những bước đi sai lầm trong các sáng kiến mang tính khám phá chưa được cấp trên giới hạn rõ ràng, và những sai lầm không cố ý mắc phải trong quá trình theo đuổi sự phát triển – phân biệt rõ với những vi phạm do trục lợi cá nhân. Chí ít là về mặt nguyên tắc, các quan chức được khuyến khích hành động táo bạo trong quá trình theo đuổi sự đổi mới.
Tuy nhiên, những lời đảm bảo này lại mâu thuẫn với hệ thống kỷ luật nghiêm khắc và thực tế của việc truy cứu trách nhiệm hồi tố. Rất ít cán bộ sẵn sàng đánh cược sự nghiệp của mình vào những lời hứa hẹn khoan hồng mơ hồ.
Dù vậy, thỉnh thoảng, những sáng kiến địa phương vẫn tạo ra sự đột phá. Một ví dụ gần đây đã cho thấy loại năng lượng đó có thể tạo ra điều gì. Tại tỉnh Giang Tô, một giải bóng đá thành phố nghiệp dư đã bất ngờ trở thành một trong những hiện tượng văn hóa sôi động nhất cả nước. Được biết đến trên mạng với cái tên “Tô Siêu,” giải đấu này là nơi tranh tài của các đội bóng đến từ 13 thành phố trong tỉnh. Cầu thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội: giáo viên, sinh viên, tài xế giao hàng, nhân viên văn phòng.
Sự kiện này đã bùng nổ sức hút. Các sân vận động chật cứng hàng chục nghìn khán giả. Lượng khán giả trực tuyến lên tới hàng trăm triệu người. Sức hấp dẫn sâu xa hơn nằm ở bản sắc địa phương. Giang Tô, giống như các tỉnh khác, có các nền văn hóa tiểu vùng mạnh mẽ và truyền thống cạnh tranh lâu đời giữa các thành phố, nay đã tìm thấy một hình thức thể hiện mới trên sân cỏ.
Chính quyền địa phương nhanh chóng nhận ra cơ hội. Các thành phố bắt đầu liên kết các trận đấu với các chương trình quảng bá du lịch, chiến dịch nhà hàng, và lễ hội văn hóa. Cuống vé xem giải đem về các khoản giảm giá tại khách sạn, khu mua sắm, và điểm tham quan du lịch. Trong một kỳ nghỉ lễ gần đây, một số thành phố đăng cai đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong mức tiêu dùng du lịch gắn liền trực tiếp với giải đấu.
Thử nghiệm này minh họa cho tiềm năng kinh tế của sự sáng tạo trong bộ máy hành chính. Chỉ những quan chức địa phương am hiểu sâu sắc về văn hóa tiểu vùng của Giang Tô mới có thể khai thác nó và thiết kế sự kết hợp hài hòa giữa các ưu đãi thương mại và du lịch. Một chính sách do trung ương vạch ra sẽ không thể đạt được hiệu quả tương tự. Các cán bộ địa phương, sắc sảo và đam mê sự nghiệp, cũng hiểu rõ sự quan tâm của Chủ tịch Tập đối với bóng đá và biết cách định hình các sáng kiến theo cách có khả năng giành được sự chấp thuận của trung ương.
Những ví dụ này chính là tấm gương để noi theo. Việc phục hồi cầu nội địa là thách thức hàng đầu mà Tập vẫn chưa thể giải quyết. Nền kinh tế tiêu dùng của Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực và các ngành công nghiệp, khiến cho thử nghiệm tại địa phương trở thành điều không thể thiếu. Nhưng đổi lại, nó đòi hỏi một bộ máy hành chính cảm thấy được trao quyền thay vì bị tê liệt.
Tóm lại thì, liệu trao quyền cho địa phương có mang lại lợi ích cho Tập không? Thật ra, điều đó không mâu thuẫn với các mục tiêu lớn hơn của ông dành cho bộ máy hành chính như chúng ta tưởng. Suy cho cùng, các ngành công nghệ đều phụ thuộc vào người tiêu dùng. Các công ty cần những thị trường sinh lời để duy trì hoạt động nghiên cứu và phát triển. Một nền kinh tế tiêu dùng sôi động sẽ củng cố chính hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà Bắc Kinh hy vọng sẽ xây dựng được.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra nếu kỷ luật chính trị và lòng trung thành vẫn là trọng tâm trong tầm nhìn quản lý của Tập, như những gì đang được thể hiện rõ ràng? Liệu ông có thể dung thứ cho một bộ máy hành chính tự tin hơn không? Câu trả lời rất phức tạp và thật khó để tìm ra một giải pháp dễ dàng. Dù vậy, phương án thay thế cũng mang những rủi ro riêng. Một hệ thống khen thưởng cho lòng trung thành mang tính biểu diễn trong khi làm nhụt chí các sáng kiến sẽ làm nảy sinh sự oán giận âm thầm. Diễn ngôn chính trị của Trung Quốc thậm chí còn có một thuật ngữ dành cho những quan chức công khai tuyên bố lòng trung thành trong khi ngấm ngầm tìm cách thoái thác hành vi của mình: “những kẻ hai mặt.”
Suy cho cùng, Tập đang phải đối mặt với phiên bản của riêng ông về bài toán động lực mà ông đang tìm cách giải quyết. Giới lãnh đạo muốn một bộ máy hành chính có thể làm mọi thứ cùng một lúc – một thử thách bất khả thi. Và việc nới rỏng những ràng buộc đó phụ thuộc vào việc các quan chức thực sự được phép thử nghiệm đến bao nhiêu để thoát khỏi “bộ ba bất khả thi” này. Cho đến khi giới hạn được xác định rõ ràng, sự thận trọng vẫn sẽ là trạng thái mặc định. Tập không nên ngạc nhiên nếu những lời kêu gọi thúc đẩy cầu nội địa một lần nữa lại rơi vào những đôi tai cố tình phớt lờ của bộ máy hành chính.
Lizzi C. Lee là nghiên cứu viên về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á.
Shengyu Wang là trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á.
No comments:
Post a Comment