Saturday, October 4, 2025

VNTB – Cuộc khủng hoảng những người cha “mất tích” ở Nam Phi
The Economist
04.10.2025 7:02
VNThoibao


(VNTB) – Chưa đến một phần ba trẻ em da đen ở Nam Phi sống cùng cha ruột

 “Đứa trẻ phải đối mặt với một khoảng trống khi không có cha”, Victor Pike nói với cả căn phòng đầy nam giới ở Khayelitsha, một khu nghèo ở Cape Town. Khán giả gật gù theo khi nhân viên cộng đồng của tổ chức phi chính phủ Father A Nation ca ngợi một hình mẫu “nam tính tích cực”, nơi những người cha vắng mặt chịu nhiều trách nhiệm hơn. “Lý do khiến đất nước chúng ta tan vỡ là bởi không có cha; chúng ta không có cha”.

Nam Phi là trường hợp đặc biệt: đây là quốc gia duy nhất trong 43 nước được Viện Nghiên cứu Gia đình (Mỹ) phân tích, nơi chưa đến một nửa trẻ em sống cùng cả cha lẫn mẹ. Hiện nay, chỉ 36% trẻ em ở Nam Phi – và 31% trẻ em da đen – sống cùng cha ruột, giảm 10 điểm phần trăm kể từ khi chế độ cai trị người da trắng kết thúc giữa thập niên 1990 (xem biểu đồ).


Việc lớn lên thiếu cha liên quan đến những kết quả tiêu cực, từ học hành kém đến thất nghiệp và phạm tội khi trưởng thành. Những trẻ em nghèo nhất thường không có cha ở nhà, vì vậy khó phân định đâu là mối quan hệ nhân quả. Nhưng lẽ thường – và mọi nhân viên xã hội mà phóng viên đã phỏng vấn – đều cho rằng triển vọng của cuộc đời sẽ tốt hơn khi cha có mặt.

Tuy nhiên, không chỉ là nguồn gốc của các vấn đề xã hội Nam Phi, sự vắng mặt của cha cũng là kết quả của chúng. Tình trạng không có cha phản ánh cách lịch sử và văn hóa tương tác với một nền kinh tế trì trệ. Dưới chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid), đàn ông da đen gần như bị cưỡng bức tuyển dụng từ các vùng nông thôn vào làm việc ở mỏ vàng và các ngành công nghiệp khác, rồi bị đưa vào ký túc xá chỉ có nam giới. Gia đình họ buộc phải ở lại. Khi nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1984, Desmond Tutu nhấn mạnh rằng apartheid là “một căn bệnh ung thư, ăn mòn trái tim của đời sống gia đình người da đen”.

Ở Khayelitsha, ông Pike kể rằng ông chỉ gặp cha mình – người làm việc ở mỏ vàng – khoảng 5 ngày mỗi năm. Một số người tham dự nói rằng cha họ thậm chí không bao giờ về nhà. Có người xúc động nhớ lại việc bạn bè trêu cợt vào dịp Giáng sinh vì không nhận được quà.

Vậy tại sao xu hướng thiếu cha càng trầm trọng hơn kể từ khi apartheid kết thúc? Một phần là bởi chính trị đã trải qua cuộc cách mạng vào thập niên 1990, nhưng cơ cấu kinh tế Nam Phi thì không. Những mô hình cũ khó thay đổi.

Một phần khác có thể nằm ở việc phụ nữ giờ đây dễ dàng sống riêng với cha của con mình hơn về mặt tài chính. Sự bãi bỏ các hạn chế đi lại sau apartheid dẫn đến nhiều phụ nữ đi làm hơn. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của họ đã tăng từ 40% lên 55%. Khoảng cách lương theo giới thu hẹp trong 20 năm sau 1994 và gần như bằng nhau ở nhóm thu nhập thấp nhất. Các khoản trợ cấp nuôi con cũng giúp thêm một ít tiền.

Ở Nam Phi, nam giới và nữ giới thường nhìn nhận người cha là người kiếm sống, chứ không phải người chăm sóc. Một nghiên cứu xã hội học ghi nhận rằng đàn ông tự gọi mình là “cha ATM” (cha ATM – nghĩa là chỉ cung cấp tiền). Các chuẩn mực văn hóa phản ánh và củng cố danh tính này. Tập tục lobola, đôi khi được dịch là “giá cô dâu”, yêu cầu người đàn ông trả một khoản – trước đây là gia súc, nay là tiền – cho gia đình cô dâu trước hôn lễ. Những người có con ngoài hôn nhân phải trả inhlawulo (“bồi thường”) trước khi được quyền làm cha.

Với những người cha muốn tham gia tích cực hơn vào cuộc sống con cái, những tập tục này trở thành rào cản – và rào cản này đã trở nên cao hơn kể từ thập niên 1990. Phần lớn đàn ông da đen không có việc làm hoặc sống lay lắt trong nền kinh tế phi chính thức. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tăng từ 20% năm 1994 lên 33%. “Cộng đồng mong chúng tôi là những siêu anh hùng”, một người tham dự than thở trong buổi họp của ông Pike, với hy vọng chúng tôi có thể kiếm đủ tiền.

Thiếu cha không có nghĩa là phụ nữ nuôi con một mình. Trong cộng đồng người da đen – chiếm 82% dân số – các gia đình mở rộng trở nên phổ biến hơn, chiếm 66% hộ gia đình da đen, trong khi chỉ 21% là gia đình hạt nhân (gia đình chỉ có cha mẹ và con cái). Ở người da trắng, tỉ lệ ngược lại: 71% sống trong gia đình hạt nhân, 19% trong gia đình mở rộng. Khó xác định mức độ nào là do truyền thống văn hóa lâu đời, mức độ nào là do áp lực kinh tế (các gia đình da đen khá giả thường có xu hướng hạt nhân). Dù sao, trẻ em không chỉ là nhánh cây trong gia đình, mà là phần của tán cây (mạng lưới bà con họ hàng).

Dù dì, bà là người quan trọng trong việc nuôi dưỡng con cái, những người đàn ông khác cũng có vai trò quan trọng. Kể từ 2010, nhiều trẻ em sống với một người đàn ông trưởng thành khác ngoài cha ruột hơn là với cha ruột. Nhóm này gồm bạn đời của mẹ, chú, ông bà hoặc anh chị em, được gọi là “những cha xã hội”.

Một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa lạm dụng trẻ em và lớn lên trong gia đình có người đàn ông không phải cha ruột. Nhưng nhiều cha xã hội lại là ảnh hưởng tích cực. Báo cáo State of South Africa’s Fathers (SOSAF, Báo Cáo Những Người Cha ở Nam Phi) năm ngoái cho thấy gần một phần ba cha xã hội giúp con làm bài tập và đọc sách cùng trẻ. Họ cũng hỗ trợ tài chính. Một báo cáo SOSAF trước đó kể về Yanga, người với thu nhập 15.000 rand mỗi tháng (tương đương 655 USD hiện nay) hỗ trợ hai con ruột sống cùng vợ, một đứa con khác của vợ, một đứa con từ mối quan hệ trước (không sống cùng) và hai cháu trai.

Năm 2023, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: “Vấn đề những người cha vắng mặt là một trong những bi kịch lớn nhất của đất nước chúng ta”. Nhưng chính phủ của ông chưa làm nhiều. Vì vậy, như thường thấy ở Nam Phi, xã hội dân sự phải gánh vác.

Father A Nation là một trong số các tổ chức phi chính phủ nỗ lực thay đổi cách nghĩ của nam giới. Một số tổ chức khác tổ chức “những buổi huấn luyện bằng những trò chơi” và cung cấp cố vấn. Heartlines, một NGO khác, vận hành dịch vụ huấn luyện cho những người cha thông qua WhatsApp.

Họ cũng sản xuất một phim ngắn, “Playing Dad” (tạm dịch: Đóng Vai Cha), kể về một người cha cổ hủ từng thờ ơ phải chăm sóc con trai mình – là một trong nhiều ví dụ về nỗ lực dùng phương tiện truyền thông để ảnh hưởng quan niệm về đàn ông và vai trò làm cha. Kwanda Ndoda của DG Murray Trust, một quỹ từ thiện, làm một phim tài liệu về những nhân viên nam chăm sóc trẻ em. “Nếu trẻ em thấy nam giới ở vị trí chăm sóc, chúng sẽ ít có xu hướng nghĩ rằng chăm sóc chỉ là việc của phụ nữ”. Sesame Workshop, chi nhánh phi lợi nhuận của Sesame Street, đã tạo ra một con rối mới, Zikwe: một tài xế taxi phải chăm sóc ba cháu sinh ba của chị gái khi cô đi làm ở thành phố khác.

Hiệu quả của những nỗ lực này vẫn chưa rõ ràng. Một video TikTok lan truyền hai năm trước, trong đó một cậu bé dọa sẽ bỏ bê con mình như cha nó đã bỏ bê nó, gợi lên thách thức khổng lồ. Nhưng ở Khayelitsha, ông Pike vẫn kiên định và khán giả lắng nghe. Ông kết thúc bằng lời cầu nguyện, nhờ Chúa giúp “để chúng ta không mắc phải hay lặp lại những sai lầm của các thế hệ cha ông”.

____________

Nguồn:

The crisis of South Africa’s missing dads 

 

No comments:

Post a Comment