Thursday, October 2, 2025

Quỹ lớp – quỹ trường, vì sao khó dẹp?
Thái Hạo
2-10-2025
Tiengdan

Lý do thì có nhiều, nhưng dưới đây tôi chia sẻ “tâm sự” của một thầy giáo cấp 2, hiện đang làm chủ nhiệm, để hiểu thêm “nội tình”.

Thầy giáo này cho biết, mới đây thầy đã nêu ý kiến trước nhà trường, rằng năm nay thầy xin không thu tiền quỹ lớp, vì tuân thủ quy định của Bộ và Sở Giáo dục, và cũng vì phụ huynh bức xúc rất nhiều, bản thân thầy cũng không thấy thoải mái…

Tuy nhiên, ngay sau khi nêu ý kiến, thầy đã gặp phải những phản ứng rất gay gắt từ phía giáo viên trong nhà trường, với những lời lẽ kết tội nặng nề. Thầy nói, vì ý kiến này, sắp tới “bão tố sẽ nổi lên”, không chỉ từ phía giáo viên mà nhất là từ phía ban giám hiệu. Thầy đang rất lo lắng, không biết phải đối diện và xử lý thế nào.

Tôi lấy làm lạ, hỏi rằng vì sao giáo viên và nhà trường lại căng thẳng như thế. Thầy cho biết, tiền quỹ mỗi năm, tùy lớp, thu từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, nhưng ¾ số tiền này là dùng vào việc tặng quà cho giáo viên và BGH.

Tôi nói với thầy rằng, tại sao không để học sinh tự nguyện, em nào quý mến thầy cô thì tự đến thăm như chúng ta ngày xưa? Thầy cho biết, mỗi năm tặng quà vào 4 ngày lễ tết, giáo viên “môn phụ” sẽ nhận từ mỗi lớp khoảng 300k. Mà một giáo viên như thế dạy khoảng gần 20 lớp, tổng thu một ngày lễ là khoảng 6 triệu đồng, mỗi năm 4 ngày là 24 triệu. Ban giám hiệu thì nhiều hơn, vì tất cả các lớp đều phải tặng quà, trường 40 lớp, mỗi lớp chỉ cần 500k thôi thì mỗi ngày lễ nhận khoảng 20 triệu, mỗi năm 80 triệu đồng.

Nhìn vào “quà” của mỗi lớp thì có vẻ không đáng kể, nhưng nhân với nhiều lớp như đã nói thì đây là một nguồn thu đáng kể.

Vấn đề “nguy hiểm” hơn nằm ở chỗ: Giáo viên dạy các bộ môn sẽ góp phần quyết định xếp loại thi đua của giáo viên chủ nhiệm. Tùy vào điểm tổng kết học kỳ/ năm học của học sinh cả lớp mà xếp loại giáo viên, vì thế, nếu làm mất lòng giáo viên bộ môn thì khốn khổ trăm bề. Chính vì thế, giáo viên chủ nhiệm luôn ở trong tình trạng trên đe dưới búa, mất lòng Ban giám hiệu hay giáo viên bộ môn thì đều lãnh đủ.

“Phụ huynh phản ứng quỹ lớp chi cho giáo viên các ngày lễ quá nhiều, mà quỹ đó không hề phục vụ cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn thu”.

“Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm như em không làm quà các ngày lễ thì thầy cô bộ môn sẽ táng cho điểm thấp. Không phải là tất cả giáo viên đều làm thế, nhưng chỉ cần hai giáo viên là chết rồi anh ạ. 6/9 môn trên 9.0 là được xuất sắc, mà để Văn – Toán – Anh 9.0 là rất khó. Giờ giáo viên cứ cho lơ lửng 7.9 với 8.9 là khổ. Lớp không có học sinh xuất sắc giáo viên chủ nhiệm cũng khổ”. “Tổng phụ trách đội cũng thế, quyền lực lớn lắm”.

“Áp lực từ nhà trường, từ phụ huynh, tại sao lớp kia nhiều xuất sắc, giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ thế nào?”.

“Chúng em là giáo viên đều nhận thức được khoản gì được thu, khoản gì không được thu, nhưng hiệu trưởng ghê lắm anh ạ. Không làm hoặc phản ứng lại, họ quây cho chết, nên nhiều người an phận và hèn đi”.

Đến đây thì tôi hiểu vì sao thầy giáo kia lại bối rối đến thế: Thu tiền quỹ thì sai quy định và áy náy lương tâm, không thu thì không có gì để quà cáp cho giáo viên, tổng phụ trách đội và Ban giám hiệu.

Và trên đây mới chỉ là chia sẻ của thầy giáo về khoản quỹ lớp, còn quỹ trường và các loại quỹ khác nữa, chúng nhức nhối có khi còn hơn thế. Riêng khoản quỹ đã vậy, bao nhiêu món loạn thu khác nữa, có ai quan tâm và quản lý không?

Phải nhìn nhận rằng những loại quỹ và quà này là một hình thức tham nhũng, hối lộ, chứ không còn trong sáng, lành mạnh nữa. Trong hoàn cảnh này, giáo viên nào có tự trọng thì thấy day dứt, còn không thì sẽ lợi dụng tiền học sinh để “làm thi đua”.

Là một người từng nhiều năm gắn bó với công việc đi dạy, nhưng thú thực, vì chỉ làm chuyên môn, chưa từng chủ nhiệm, nên tôi có phần quan liêu, không hiểu hết nội tình. Nay nghe những chia sẻ này, thật sự kinh ngạc.

Chuyện các nhà trường thu tiền sai pháp luật thì đã đành, nhưng hơn thế, bên trong nó còn rất nhiều vấn đề nguy hại không lường. Người ta, vốn là đồng nghiệp, nhưng nếu mất lòng nhau thì no đòn.

Một lần nữa, tôi thấy cái “thi đua” trong nhà trường hiện nay thật quái dị và tai hại. Từ chỗ là một phương tiện để nâng cao chất lượng giáo dục, nó trở thành một thứ công cụ để các thành phần khác nhau gây sức ép và làm phát sinh biết bao tiêu cực. Học lực của học sinh cũng bị đem ra làm đòn trị nhau, thế thì còn gì là giáo dục nữa?

Để bảo vệ nền giáo dục, trước mắt theo tôi Bộ giáo dục và chính quyền nói chung cần ra các quy định cấm thu mọi khoản tiền không nằm trong quy định. Thay vì nêu những khoản không được thu, hãy quy định những khoản được thu. Mà khoản được thu thì ít, rất giới hạn, phụ huynh và xã hội nhìn vào là thấy ngay nhà trường thu đúng/ thu sai như thế nào.

Như nhiều lần tôi đã viết, công việc cần phải làm để vực dậy nền giáo dục của chúng ta là rất nhiều, nhưng đầu tiên hãy làm trong sạch vấn đề tiền nong, nếu không, đồng tiền sẽ tàn phá mọi nỗ lực của cả hệ thống. Mà tôi thấy việc này vốn không khó, nhưng không hiểu sao cứ để tình trạng bát nháo và tai họa này tồn tại mãi, không một lần quyết làm cho đến gốc rễ?

No comments:

Post a Comment