Nhìn lại quyết định của TBT Tô Lâm từ Hội nghị Trung ương ‘không số’
Trần Đông A
28/01/2025
VOA
Ông Tô Lâm tại một cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 3 tháng Tám, 2024. Hình minh hoạ.
Ông Tô Lâm thừa hiểu rằng, các chỉ lệnh trái khoáy được ban hành trước Tết đã gây mất lòng dân. Tuy nhiên, điều mà TBT Tô Lâm thực sự cần lúc này là sự ủng hộ từ “Ý Đảng”. Còn về “Lòng Dân”? Khi sự bất mãn đã đạt tới trạng thái liệt kháng, điều đó lại càng khiến ông cảm thấy… an tâm hơn.
Chiến dịch diệt chim sẻ (từ 1958 đến 1962) là một trong những hành động điên rồ thuộc kế hoạch “Đại nhảy vọt”, do chính Mao Trạch Đông khởi xướng. Chỉ một năm sau đó, châu chấu đã tràn ngập khắp các vùng quê, phá hoại mùa màng và kéo theo là nạn đói lịch sử tại Trung Quốc. Ước tính, khoảng 30 triệu người đã thiệt mạng trong giai đoạn ấy. Khi Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ lên tiếng rằng chim sẻ thực ra ăn côn trùng nhiều hơn thóc lúa, Mao Trạch Đông chỉ lạnh lùng phẩy tay: “Hãy quên nó đi!” Nhưng lúc bấy giờ, mọi chuyện đã quá muộn; số lượng châu chấu đã bùng nổ vượt khỏi mọi tầm kiểm soát (1). Đổi 30 triệu mạng người để có một câu trả lời xem, xã hội Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Hoa đã “liệt kháng” đến mức nào, đó là điều Mao cần. Tình thế hiện nay ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng như vậy. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang rất cần biết rõ, người dân và nội bộ đảng đã “liệt kháng” đến mức nào trước “Nghị định 168” (2) và các quyết định quái gỡ khác?
Bề nổi của “tảng băng chìm”
Đó là lý do tại sao lệnh tăng trưởng GDP 8% cho năm nay – và các năm tiếp theo phải liên tục đạt mức hai con số – vẫn được Trung ương thông qua. Điều này khiến Tổng Bí thư Tô Lâm càng “an tâm” nhớn! Trớ trêu thay, ngay sau khi Hội nghị “không số” kết thúc vào ngày 24 tháng 1/2025, TBT Tô Lâm đã chỉ thị rằng, mặc dù cận Tết, các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương vẫn phải “rà soát tình hình… tập trung chỉ đạo chăm lo Tết cho nhân dân…” Cho dù cái Tết năm nay bị phủ bóng bởi “Nghị định 168” và kế hoạch “tinh giảm bộ máy”, Tổng Bí thư vẫn kêu gọi “tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần gây dựng niềm tin, khí thế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác…” (3). Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng Tô Lâm đang bị một thế lực nào đó “nhập vào”?
Nhà báo Đồng Phụng Việt từng đặt câu hỏi ấy trên RFA: Liệu có cơ sở nào để tin rằng chính con người từng khởi xướng và chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mã số định danh, hộ chiếu, căn cước – vốn gây ra đủ mọi vấn nạn và bất cập cho toàn xã hội – nay vẫn chính là người ấy, đột nhiên có đủ tâm và tầm để dẫn dắt đất nước “phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, bền vững, xã hội số toàn diện, tiên tiến, bản sắc”? Hỏi là để đáp, và trường hợp này, câu trả lời là con số “KHÔNG” tròn trĩnh! Lý do nằm ngay ở Tổng Bí thư Tô Lâm và cái Đảng của ông! (4)
Đặt sang một bên sự bất mãn của công luận khi ông Tô Lâm trao tặng các Huân chương cao quý nhất cho Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh, hãy tập trung vào hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư với độ dài gần 6.000 chữ (5). Giữa khai mạc và bế mạc, không hề có nội dung mới nào, mà mọi thứ dường như đã được “lập trình” sẵn từ trước. Nếu không, làm sao có thể giải thích được rằng, trong hội nghị Trung ương ngày 25/11/2024, khi ông Tô Lâm kiến nghị đưa ông Ngọc vào Bộ Chính trị và ông Quang vào Ban Bí thư, cả hai đề xuất này đều không đạt đủ phiếu bầu, dẫn tới việc cuộc họp kết thúc chóng vánh chỉ trong nửa ngày (6). Ấy vậy mà lần này, Tổng Bí thư lại “hớn hở” tuyên bố rằng Trung ương đã nhất trí cao “bầu bổ sung” các đồng chí vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương (7).
Đúng là “phép màu” này chỉ có thể so sánh với những màn “hô biến” của Tôn Ngộ Không trong các tình huống gay cấn để mọi thứ phải diễn ra đúng như “kịch bản”.
Chưa dừng lại ở đó, TBT thay mặt Bộ Chính trị, đã ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng đoàn Quốc hội; Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cùng các cơ quan liên quan, vì đã góp phần vào “thành công” của Hội nghị (8). Điều đáng chú ý là trong danh sách các cơ quan này, Tổng Bí thư không hề nhắc tới lực lượng quân đội, dù vai trò của họ không hề nhỏ. Trên mạng xã hội, một phát ngôn được cho là của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã gây xôn xao khi ông tuyên bố: “Quân đội và Công an không thể tách rời nhau” (9). Phát ngôn này dường như nhằm đập tan những đồn đoán lâu nay về mâu thuẫn giữa “lá chắn” và “thanh kiếm” của Đảng. Dẫu vậy, sau Hội nghị “không số” này, trong số 16 thành viên Bộ Chính trị, đã có tới 9 người xuất thân từ Công an và Quân đội. Việc bổ nhiệm ông Ngọc, một thượng tướng Công an, đã khiến “phe Công an” trong Bộ Chính trị trở thành lực lượng đa số với 5 thành viên, như nhận định của VOA (10).
“Hệ sinh thái quyền lực” của Tổng Tô
Trong lịch sử chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc tập trung cả ba vị trí chủ chốt – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, và quyền lực của Tổng Bí thư – vào một nhóm lợi ích duy nhất là điều hiếm hoi. Tuy nhiên, sau Hội nghị Trung ương đặc biệt đầu năm 2025, thế trận quyền lực đã thay đổi hoàn toàn khi cả ba “đỉnh tam giác” này đều nằm gọn trong tay Tổng Bí thư Tô Lâm và lực lượng Công an của ông. Việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Bộ Chính trị và đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã củng cố vị thế “lá chắn” cho ông trong Đảng. Theo phân tích từ VOA, đây là bước đi chiến lược của ông Tô Lâm nhằm kiểm soát công tác giám sát và kỷ luật nội bộ – công cụ quan trọng để loại bỏ các đối thủ chính trị và định hình bộ máy nhân sự. Với vai trò mới, ông Nguyễn Duy Ngọc không chỉ là người thực thi nhiệm vụ mà còn là “người gác cửa trung thành”, bảo vệ lợi ích trực tiếp của Tổng Bí thư và phe cánh trong nội bộ (10).
Song song đó, ông Trần Lưu Quang – người vừa được bầu vào Ban Bí thư – cũng nổi lên như một đồng minh quan trọng. Dù không xuất thân từ ngành Công an, nhưng gia đình ông có quan hệ mật thiết và bí ẩn với gia đình Tô Lâm, ông Quang đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chính sách của TBT Tô Lâm, đặc biệt trong cải cách hành chính và tái cơ cấu tổ chức. Việc đưa ông Quang vào Ban Bí thư được đánh giá là “mảnh ghép hoàn thiện” cho chiến lược quyền lực của ông Tô Lâm. Trong khi ông Nguyễn Duy Ngọc nắm giữ quyền giám sát nội bộ, ông Quang quản lý nhân sự cấp cao, thì ông Tô Lâm – với tư cách Tổng Bí thư – chính là người chỉ huy tối thượng (11). Ba trụ cột này giờ đây tạo nên một thế trận quyền lực thống nhất chưa từng có tiền lệ, ngay cả trong giai đoạn 13 năm cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng.
Với việc kiểm soát hoàn toàn ba đỉnh tam giác quyền lực, ông Tô Lâm đã tạo nền tảng để cơ cấu nhân sự cho Đại hội XIV, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Theo các chuyên gia quốc tế, trong đó có Zachary Abuza, những bước đi này không chỉ nhằm củng cố vị thế cá nhân, mà còn hướng tới việc thiết lập một bộ máy lãnh đạo trung thành, phục vụ chiến lược dài hạn. Điển hình là kế hoạch thúc đẩy “cơ cấu lại chính phủ” với sự tham gia mạnh mẽ của các technocrat – những chuyên gia kỹ thuật và công nghệ. Đây là hướng đi khác biệt so với người tiền nhiệm, nhưng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện đại. Việc trao thêm quyền cho các technocrat không chỉ giúp tăng hiệu quả quản lý mà còn tạo ra đối trọng cân bằng giữa các nhóm lợi ích trong nội bộ Đảng (12).
Tuy nhiên, “hệ sinh thái quyền lực” này cũng đối mặt với không ít thách thức. Lịch sử chính trị Việt Nam từng chứng kiến những hậu quả nghiêm trọng khi quyền lực tập trung quá mức, dẫn đến xung đột nội bộ và sự bất mãn từ các phe phái khác (13). Dư luận đặt câu hỏi: Liệu ông Tô Lâm có thể duy trì sự ổn định chính trị lâu dài khi quyền lực đang nghiêng về một phía? Hay ông sẽ phải đối mặt với phản kháng ngầm trong Đảng? Dù sao, một điều rõ ràng là ông Tô Lâm đã dọn đường để duy trì vai trò lãnh đạo tối cao tại Đại hội XIV. Nếu mọi tính toán đều diễn ra suôn sẻ, ông không chỉ củng cố quyền lực cá nhân, mà còn định hình lại cơ cấu lãnh đạo Đảng theo ý muốn – một hệ sinh thái quyền lực chưa từng có tiền lệ. Nhưng để đạt đến sự bền vững, có lẽ ông Tô Lâm cần điều chỉnh tham vọng của mình. Lời khuyên dành cho ông: Hãy chỉ đạo Lương Tam Quang tập trung Bộ Công an vào hai nhiệm vụ chính – trấn áp các đối thủ chính trị và thực thi đúng chức năng bảo vệ an ninh quốc gia. Việc ôm đồm quá nhiều chức năng như hiện nay không chỉ vi hiến mà còn khiến bộ máy cồng kềnh, “ôm rơm nặng bụng”.
Tham khảo thêm:
(1) https://nghiencuulichsu.com/2016/11/15/dai-nhay-vot-1958-1961-su-dien-khung-cua-mot-bao-chua/
(2) https://www.voatiengviet.com/a/nghi-dinh-168-tai-tinh-den-the-la-cung-/7934854.html
(4) https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/01/22/to-lam-phat-trien-tut-hau-viet-nam/
(9) https://www.facebook.com/reel/
(12) https://www.rfa.org/english/opinions/2024/12/14/opinion-vietnam-to-lam-communist-party/
(13) https://www.geocities.ws/xoathantuong/tvdh_bianchungquanh.htm
No comments:
Post a Comment