Grace Bui - Cái bánh chưng cuối cùngjeudi 30 janvier 2025
Thuymy
Từ lúc qua Mỹ năm 1975 thì không có năm nào mẹ tôi không gói bánh chưng. Tôi nhớ lúc còn nhỏ thì tôi được giao công việc là lau lá cho thật khô.
Tôi nhớ trong lúc nấu bánh chưng ngoài vườn mẹ tôi hay kể chuyện lúc mẹ còn bé nhưng có một điều là mẹ tôi không bao giờ kể chuyện về Vietnam hay chiến tranh Vietnam. Trời thì rất lạnh nhưng vẫn thích ngồi bên ngoài để nhìn mẹ nấu bánh chưng và nghe mẹ kể chuyện.
Sau này khi chúng tôi đi học xa nhà mẹ tôi vẫn một mình ngồi gói bánh chưng. Mẹ tôi thường để trong tủ đá để mùa hè khi chúng tôi về sẽ có bánh chưng để ăn. Cái lạ là bánh chưng của mẹ tôi có thể bỏ vào ngăn đá cả năm mà khi hấp lại vẫn ngon như bánh mới.
Giáng Sinh năm 2012 thì bác sĩ nói là mẹ tôi bị pancreatic cancer và mẹ tôi đã qua đời 2 tháng sau đó cuối tháng Hai năm 2013. Đó là Tết đầu tiên trên đất Mỹ mà mẹ tôi không làm bánh chưng.
Sau khi mẹ tôi chết được một tháng thì trong lúc chị tôi đang dọn và chùi rửa cái tủ đá ở ngoài garage. Chị la lên bánh chưng. Chị đã tìm thấy cái bánh chưng còn của Tết năm 2012. Chị gọi tất cả các anh chị em (6 người) rồi chị hấp bánh chưng. Chúng tôi chia nhau mỗi người một miếng. Người mà khóc nhiều nhứt là thằng Út. Em út tôi sanh ở Mỹ và nó chỉ biết Tết là được tiền (lixi). Nó nói hết được ăn bánh chưng mẹ làm rồi.
Chiếc bánh chưng cuối cùng là điều mà mẹ tôi đã để lại cho chúng tôi.
(Xin lỗi vì tiếng Vietnam không giỏi nên văn chương không hay mấy);
GRACE BUI 28.01.2025
No comments:
Post a Comment