Wednesday, January 29, 2025

Lê Minh Hạ - Mấy dòng cho ngày đầu năm
mercredi 29 janvier 2025
Thuymy


Đêm qua, với mình, là đêm giao thừa nhiều tiếng pháo nhứt từ xưa đến nay, kể từ khi có lệnh cấm đốt pháo, kể từ khi những hộp pháo hoa đã được bày bán rộng rãi thời gian gần đây.

Đám thiếu niên trong xóm cứ dòm nhau để canh mà đốt, nhà này dứt thì nhà kia lại kéo ra vỉa hè công viên trước mặt mà châm lửa. Lâu lắm, mới được nghe lại tiếng pháo giòn tan, giòn ran giòn rụm, rào rào như thế khi phát nổ trên không trung.

Lâu lắm, mới được ngửi lại mùi thuốc pháo, dù không hoàn toàn giống hẳn pháo dây năm xưa, nhưng cũng quá đủ để gợi nhớ về những mùa xuân đì đùng và thơm lừng khói pháo.

Khói pháo xuân nay không mù mịt như xưa, mà là những làn khói pháo mờ mờ, được gió xuân lùa nhẹ qua tán cây, dưới ánh đèn đường lùa ngang qua ngôi nhà quen thuộc của me trông thật bồng bềnh nhìn thiệt là khói sương mờ ảo, cùng mùi thuốc pháo nồng nồng ngửi là thấy tết.

Xóm gần xóm xa, chung quanh cứ lần lượt dăm ba phút lại nổ ra tiếng pháo sáng tung lên trời, rọi ánh sáng qua tàn cây đêm. Những cái cây cứ thoắt ẩn thoắt hiện đổ bóng trên mặt đường theo nhịp sáng tắt của pháo hoa. 

Đêm giao thừa có mưa xuân lặng lẽ rơi trước khi vào khoảnh khắc đón năm mới chào năm cũ, trời lạnh và có gió, cái lạnh vừa đủ để diện áo ấm suýt xoa càng làm ngày xuân đầu tiên bên hiên nhà thật đẹp. Có bao giờ người ta chào vĩnh biệt một thứ mà hầu như ai nấy đều nhiều hân hoan và lắm xúc cảm  như thời gian đã mất- tiễn năm cũ đi như thế.

Nơi me ở gần ngã ba sông, có tiếng còi tàu của những chiếc tàu đậu trên sông hụ lên từng hồi dài thật dài đúng thời khắc vào năm mới. (Một thời gian dài, với tui, đây là thứ âm thanh duy nhứt báo hiệu thời khắc giao thừa, thay cho tiếng pháo). 

Rồi thể nào trong thời điểm này cũng có một chiếc máy bay đêm cất cánh đang bay lên khỏi thành phố vọng lên tiếng rì rì ù ù quen thuộc, với ánh đèn từ thân máy bay chớp nháy qua làn khói pháo. Năm nay, những âm thanh ấy có tiếng động làm nền là pháo hoa nổ xa nổ gần, sáng rỡ cả khoảng trời đêm. ”Như ánh hỏa châu xưa!" - me chợt nói.

Xuân chiến chinh đã là quá khứ của nửa thế kỷ nhưng vẫn luôn khó quên với ký ức người già.

Người ta hay nói nhau Tết năm nay là cái Tết đầu tiên trong chuỗi 8 năm liên tục 2025 - 2032 không có ngày 30 Tết mà chỉ có ngày 29 Tết. Nhưng tí mình mong là 8 năm sau vẫn có me, có những tình thân mình đang gìn giữ, có sự thương yêu của những người đọc trang nhà của mình.

Đầu năm gõ lóc cóc mấy dòng khai xuân cho vui. Dẫu thế sự, đời sống thế nào, đây vẫn là những dòng viết đầu tiên cho năm mới, một thói quen đã theo mình từ bao năm qua.

Chỉ có một thói quen hay đi chùa đúng giao thừa kể từ khi đi học Sài Gòn và “du nhập” thói quen đó của người Sài Gòn về Đà Nẵng (Hồi những năm 90, người xứ Đà không có thói quen đi chơi hay đi chùa lúc nửa đêm), thì bây giờ lại bỏ.

Thời khắc ấy, giờ già rồi, chỉ muốn loanh quanh bên me. Nhiều khi chỉ đơn giản ngó người giữ bếp lửa cho gia đình loay hoay cúng kiếng, rồi qua bên kia đường nhìn lại căn nhà nằm nghe nắng mưa bao năm của mẹ và ngắm đất trời sang xuân! Biết rằng, mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.(*)

Và thấy mình hạnh phúc!

Để đêm mùng một viết một câu chúc đơn sơ mà thiệt bụng thiệt dạ gửi đến bạn bè gần xa, rằng:

Năm mới, ta chúc nhau có nhiều sức khỏe, nhiều niềm tin và nhiều tình thân biết chia sẻ, lắng nghe nhau.

Vậy là được rồi, phải không?

LÊ MINH HẠ 29.01.2025

(*): Lời bài hát Mừng tuổi mẹ của Trần Long Ẩn




No comments:

Post a Comment