Lưu Trọng Văn - Câu chuyện về khát vọng dân chủmercredi 29 janvier 2025
Thuymy
Một câu hỏi không dễ trả lời, nhất là bắt đầu từ cái mốc tranh cãi 30.4.1975 mà Dân tộc còn treo đó giấc mơ Hòa giải, hòa hợp Dân tộc. Khó mà có được nền Dân chủ của một Dân tộc khi còn đó những chia ly, chia cách lòng người.
Nhưng “khát vọng Dân chủ”lại là câu chuyện khác. Khát vọng là mong muốn, nhưng cấp độ cao hơn mong muốn vì nó hằn sâu hơn và bám rễ dài lâu hơn. Mong muốn nhẹ lửng có thể nhất thời, nhưng khát khao trong điệp khúc khát vọng nó dễ hừng hực cháy bỏng để sẵn sàng hành động hơn.
Có điều trong thực tế cả từ hai chiều, người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại, thì với thời gian có sự chuyển dịch mức độ cái “khát vọng dân chủ” ấy khi có những thực tiễn, không gian của những nhu cầu khác của con người trỗi lên. Trước những nhu cầu ấy nhất là nhu cầu về an sinh, kinh tế, sự yên ổn, sự hưởng thụ rất dễ tạo mặt bằng bằng lòng với những đang có, làm cái nhu cầu về Dân chủ giảm liều lượng đáng kể.
Tất nhiên với những ai luôn hừng hực lý tưởng cho một ước mơ tốt đẹp, thì mọi sức mạnh phân tán khác không mảy may suy giảm cái “khát vọng Dân chủ”mà nhân loại văn minh định hình.
Chúng ta đang ở cột mốc 2025, tức là 50 năm sau biến cố lịch sử 30.4.1975. Câu hỏi “khát vọng Dân chủ”có một thực tế phải chấp nhận, đó là câu hỏi không phải nhiều người trong nước thực sự quan tâm nữa, mặc dù thế giới mạng vẫn luôn phủ sóng đến hàng chục triệu điện thoại của bà con.
Nhưng cũng có một thực tế, trước hiện thực của đất nước chưa đạt được các giá trị vật chất, tinh thần tối thiểu mà người Dân đòi hỏi, thì cái câu hỏi về “khát vọng dân chủ” vẫn còn đó dù ẩn khuất một chỗ sâu kín trong tâm trí mỗi người Việt, sẵn sàng trồi lên thành những tia lửa không khó hừng hực sáng và không khó lan tỏa với tốc độ không ngờ.
Đất nước hiện nay đang có những tín hiệu rõ rệt chuyển dịch sang một thời kỳ mới mà các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay mạnh dạn gọi là “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.”
Đa số người Dân Việt Nam có xu hướng vọng về những điều tốt đẹp bất chấp có bị ai đó mai mỉa về sự nhẹ dạ. Tâm lý và xu hướng này lại càng rõ ở tầng lớp trí thức tinh hoa. Thực tiễn đã quá đủ để tầng lớp trí thức tinh hoa này hiểu rằng thay đổi bên trong nội bộ đảng cầm quyền vẫn là cách dễ chấp nhận nhất và đỡ tổn thất nhất cho Dân tộc. Vậy nếu có sự chuyển dịch này dù chỉ mới bắt đầu tại sao lại thờ ơ với nó, tại sao không góp một năng lượng tích cực nào đó ủng hộ nó?
Hiện nay, ở thời điểm 50 năm của một cuộc thay đổi này, không ít trí thức tinh hoa ở trong nước, xưa nay luôn quyết liệt phản biện, gửi một thông điệp mới cho đảng cầm quyền: Chúng tôi tạm thời để dịu, để lắng đi cái “Khát vọng Dân chủ” để ủng hộ việc tập trung nguồn lực của Đất nước vào cải cách, phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Đưa Đất nước sớm thoát bẫy trung bình, bẫy lạc hậu, đưa Đất nước sớm hoà nhập với thế giới văn minh.
Ở góc nhìn nào đó, thông điệp trên thể hiện lòng yêu nước của những người có lý tưởng Dân chủ. Họ chấp nhận tạm lắng cái nhu cầu “khát vọng Dân chủ”chính đáng và cốt lõi của mình để vì những lợi ích thực tiễn của Đất nước.
LƯU TRỌNG VĂN 29.01.2025
No comments:
Post a Comment