Nguyễn Văn Tuấn - Tết xưa và naymardi 28 janvier 2025
Thuymy
Ngày xưa, Tết không « sang trọng » như ngày nay. Không có những hộp bánh mứt bóng loáng, không phải là những cành đào, cành mai rực rỡ. Mà là những chiếc bánh tét, những chuyến xuồng chở nặng tình thân, và những câu chuyện giản dị bên bếp lửa.
Ngày ấy, cả nhà hay cả xóm cùng gói bánh tét. Mùi lá chuối xanh thơm quyện với hương gạo nếp, mỡ thịt, tạo nên một thứ âm hưởng riêng biệt chỉ có ở Tết. Má tôi và mấy người hàng xóm gói từng chiếc bánh tròn trịa, căng đầy như chứa đựng cả ước vọng no đủ của một năm mới.
Chúng tôi, lũ trẻ con, háo hức chờ đợi từng công đoạn, đua nhau đan lá chuối, giúp má và bà con gói bánh. Nó giống như mỗi chiếc bánh tét đều chứa đựng tình yêu thương, sự kỳ vọng của cả gia đình.
Sau khi nấu xong, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi phát bánh - ngày nay gọi là shipping. Chiếc xuồng nhỏ, chở đầy những chiếc bánh tét, lướt nhẹ trên dòng sông. Dọc hai bên bờ, những hàng dừa nghiêng mình chào đón. Tôi ghé thăm từng nhà, đưa những đòn bánh tét cùng những lời chúc Tết. Cứ tới nhà bà con nào là tôi chỉ có một câu:
« Ba Má con gởi cậu/mợ/ông cậu/bà mợ/chú/bác/thiếm/... vài đòn bánh tét ăn lấy thảo ngày Tết ».
Phải có chữ « Ăn lấy thảo » nghen - Má tôi dặn như vậy. Đó là những khoảnh khắc ấm áp, tình người đong đầy.
Tết xưa, còn có những buổi chiều cả nhà quây quần bên bếp lửa, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và lau chùi cái lư hương. Thời đó phải dùng vỏ trấu (sau khi người ta xay lúa) để đánh bóng, và phải mất cả ngày trời chớ chẳng chơi. Đánh bóng xong cái ở nhà, còn phải qua nhà bà ngoại đánh bóng thêm một cái nữa.
Đến nhà ngoại thì còn gặp mấy đứa em họ (vì má tôi lớn nhứt trong nhà, nên tôi nghiễm nhiên thành anh của bọn em họ, dù có khi nó lớn tuổi hơn tôi). Gặp nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một năm đã qua. Đó không chỉ là những câu chuyện, mà còn là những bài học cuộc sống, những lời khuyên quý báu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Giờ đây, cuộc sống hiện đại đã cuốn chúng ta đi quá nhanh. Những chiếc bánh tét được mua sẵn, những chuyến thăm viếng được rút ngắn, những câu chuyện dài giờ chỉ còn là những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tết vẫn về, nhưng không còn giữ được trọn vẹn cái không khí ấm áp như xưa.
Nhớ những buổi trưa chèo xuồng đi tặng bánh tét. Nhớ những câu chuyện bên bếp lửa chờ bánh tét chín. Nhớ cái cảm giác hạnh phúc đơn giản khi được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng đám anh em họ. Đó là những kỉ niệm đẹp đẽ, là một phần ký ức tuổi thơ không thể nào quên, là một phần hồn quê không thể nào thay thế.
Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Một chiều xuân em đã hẹn hò
Như ươm tình trong cánh hoa mơ
đưa hương theo làn gió
Em nói rằng em viết thành thơ
Bước sông hồ như đắm như mơ
Trở về đây khi gió sang mùa
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có ngờ đâu Xuân vắng người thơ
(Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa của Châu Kỳ).
NGUYỄN VĂN TUẤN 28.01.2025
No comments:
Post a Comment