Tạ Duy Anh - Một bài thơ, một xe gạchmardi 28 janvier 2025
Thuymy
Chả là anh L. vừa có thêm một bài thơ được đăng ở báo chuyên về văn học nên cao hứng lắm. Trời tối, đèn đường chả khác gì đom đóm, khiến chúng tôi lầm lũi đạp xe theo anh. Mất độ 40 phút thì đến nơi. Đó là một xóm lao động nghèo. Vừa vào đến ngõ, anh đã gọi vợ toáng lên:
- Mình ơi, mình đâu rồi, có khách quý đây này.
Rồi anh trở ra dắt tay từng đứa chúng tôi qua chiếc cổng khá tối tăm, vào sâu phía trong. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt hớn hở anh giới thiệu với vợ từng người, ai cũng được tôn lên thành thiên tài. Đáp lại, chị vợ chỉ khẽ gật đầu chào, vừa đủ để khách không phật ý. Xong, chị đi xuống bếp rồi từ bếp lầm lũi đi ra ngõ. Có lẽ chị đã quen với việc phải làm. Lát sau chị trở về xách theo một túi nhỏ gồm chai rượu và ít đồ nhắm. Chị bày ra bàn, vẫn bằng vẻ mặt như lúc chúng tôi bước vào. Khi cảm thấy mọi thứ đã tươm tất, chị nhỏ nhẹ cáo lui, nhường lại toàn bộ cho chồng.
Từ bấy cho đến hết cuộc rượu chỉ thấy tiếng L. bàn về thơ ca. Rồi kịch, rồi cạn...Rượu vào lời ra vô cùng hể hả. Hóa ra suốt thời gian đó chị L. ngồi dưới bếp, một cái bếp cũng rách nát như căn nhà của ông thi sĩ. Tận lúc tàn cuộc rượu chị mới lại xuất hiện, lần này mặt buồn hơn, vẻ buồn vô cùng nhẫn nại. Chị câm lặng dọn dẹp, cười gượng đáp lại lời chào của chúng tôi. Tuy là cười mà nom mặt chị héo hơn cả khóc.
Chỉ một lần chị liếc chồng bằng cái nhìn oán hận khi L. hẹn chúng tôi rỗi lại đến. Trong khi L. còn cố níu khách lại ở ngõ để nói thêm về vần điệu, nhịp điệu, thi tứ... thì chị vợ đứng im từ một xó tối nhìn ra. Linh cảm có điều gì đó, tôi lộn trở lại hỏi thẳng chị:
- Xin lỗi chị, hình như bọn em gây ra chuyện gì khiến chị buồn phiền lắm?
- Ấy chết - chị gượng gạo chối, giọng của người sắp khóc - không có chuyện gì đâu ạ. Các chú đến chơi, tôi vui lắm.
- Chị đừng giấu em - tôi khẩn khoản - Chị không nói thì đêm nay em sẽ không ngủ được.
Chị nhìn tôi như tìm kiếm một sự chia sẻ.
- Chú đã nói vậy thì tôi cũng thật lòng nhờ chú khuyên anh ấy nhà tôi đừng làm thơ nữa.
- Sao thế ạ?
- Chú nhìn nhà tôi đấy, có khác gì nhà chị Dậu. Đáng lẽ chúng tôi đã xây rồi, chỉ vì anh ấy đăng được hai bài thơ mà đành hoãn lại - nước mắt chị ứa ra khiến giọng nghẹn lại - Mỗi bài thơ anh ấy được đăng lại mất một xe gạch. Hai bài mất hai xe. Thấy bảo Tết này anh ấy cũng có thơ đăng báo, chắc nhà tôi ra đường mất chú ơi...
Nói đến đây chị khóc hu hu khiến tôi sợ mất mật, nói bừa, cốt để an ủi chị:
- Không có nhà nọ sẽ có nhà kia, nhiều người muốn đổi mà không được đấy chị ạ.
Tôi chỉ thấy rõ mắt chị lóe lên nhìn tôi như lại phải thấy thêm một thằng dở hơi nữa ở cõi đời này.
TẠ DUY ANH 28.01.2025
No comments:
Post a Comment