Tuesday, January 28, 2025

Lại phải nói về Nick Út
Ngọc Vinh
28-1-2025
Tiengdan

Định khép phím chuẩn bị đón giao thừa, nhưng được nhiều người nổi tiếng hỏi thăm về bộ phim tài liệu vừa được trình chiếu tại một liên hoan phim nước ngoài, nên tôi đành phải viết mấy dòng.

Bộ phim cho rằng phóng viên ảnh nổi tiếng Nick Út không phải là tác giả của tấm ảnh đoạt giải Pulitzer “Em bé Napalm”.

Gần hai năm trước đây, tôi đã viết về câu chuyện được mô tả trong bộ phim ấy. Trang phây Ngọc Vinh của tôi sau đó đã bị đánh sập (Facebook khóa vĩnh viễn), không biết bài viết ấy có liên quan gì không và ai đứng sau việc khóa mõm của tôi?

Tôi không muốn kể lại chi tiết chuyện cũ, chỉ nói rằng chính tôi là người tìm ra ông Nghệ (ảnh 1 – ai tự nhận mình tìm ra ông Nghệ là gian dối rồi) sau nửa thế kỷ ông sống trong bóng tối, khi những người muốn tìm ông để lật tẩy Nick Út đã bó tay.

Tác giả Ngọc Vinh (phải) và ông Huỳnh Văn Nghệ. Nguồn: Vinh Râu

Số phận khiến tôi viết về Nick Út nhân 25 năm ngày Sài Gòn thất thủ, sau đó lại sắp xếp để tôi gặp người chủ mưu lật tẩy Nick Út, rồi tìm ra ông Nghệ. Nếu tôi không tìm thấy ông Nghệ, sẽ không có bộ phim đang gây tiếng vang bây giờ.

Khi tôi gặp, ông Nghệ đã 86 tuổi, độ tuổi nhớ nhớ quên quên. Xin nói thật, trực giác một nhà báo mách bảo tôi rằng Nick Út chỉ là kẻ ăn may (xin miễn cho tôi nói rõ ăn may là thế nào) và rất có thể (tôi nhấn mạnh chữ “có thể” mà không xác quyết điều gì) anh ta không phải là người chụp tấm ảnh ấy, nhưng chứng cứ mà đoàn làm phim có trong tay (là hai nhân chứng trên 80 tuổi) không đủ để chứng minh Nick Út không phải là kẻ chụp tấm ảnh kia.

Chứng cứ quyết định phải là bút tích nhân viên Văn phòng AP xác nhận có nhận cuộn phim chụp em bé Napalm của ông Nghệ, cũng như chữ ký của ông Nghệ nhận 20 USD; nếu không có nó thì dù đoàn làm phim có nỗ lực thế nào, nhiều khả năng là thua.

Chỉ có hai kẻ chứng minh được điều đó là trưởng văn phòng hãng tin AP tại Sài Gòn thời điểm cả thế giới chấn động vì tấm ảnh (ông này đã chết – cũng là một phóng viên ảnh nổi tiếng đoạt 2 giải Pulitzer) và chính… AP.

AP biết rõ là bộ phim, dù có tạo ra tiếng vang gì đó cũng không thể chứng minh Nick Út là kẻ giả mạo. Nếu ra tòa, không thẩm phán nào chấp nhận chứng cứ lỏng lẻo như vậy.

Một nhà báo người Việt khá nổi tiếng sống ở Mỹ hỏi tôi rằng, sau khi bộ phim trình chiếu, anh thấy Nick Út vẫn nhởn nhơ tại Cali mà chẳng lo lắng gì? (Ảnh 2 bên dưới).


Tôi trả lời, vì anh ta biết mình được AP bảo vệ. AP bảo vệ anh ta cũng là bảo vệ chínhmình.

Không dễ để một hãng tin danh tiếng lâu đời như vậy bị đánh bại, dù cho 10 bộ phim chứ không chỉ 1. Đừng hòng moi chứng cứ từ AP. AP sẽ không bao giờ để mình bị dìm xuống bùn.

Tôi biết vậy nên đã từ chối tham gia bộ phim sau khi giao ông Nghệ cho những người làm phim.

_______

Ảnh 3+4: Bài báo tôi viết về Nick Út và cuốn sách có in bài báo đó.


Ảnh 5: Poster bộ phim

_______

RFIAi thực sự là tác giả của bức ảnh lịch sử “Em bé napalm”?

Thụy My

28-1-2025

Trang web của Le Monde nêu ra nghi vấn về tác giả thực sự của bức ảnh nổi tiếng “Em bé napalm”, bé gái bị phỏng nặng vừa chạy vừa khóc trên đường sau trận bom tại một làng ở Trảng Bàng năm 1972. Tấm ảnh đại diện cho sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam đã mang lại giải thưởng danh giá Pulitzer.

Bức ảnh lịch sử của AP ký tên Nick Út đang bị tranh cãi. Các trẻ em trong ảnh từ trái sang : Phan Thanh Tâm, Phan Thanh Phúc (hai em trai của Kim Phúc), Kim Phúc, và anh chị em họ Hồ Văn Bốn, Hồ Thị Tịnh. Phía sau là những quân nhân của sư đoàn 25 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. ASSOCIATED PRESS – Nick Ut

Nghi vấn đề tên Nick Út để đền bù vì người anh tử trận 

Bộ phim tài liệu The Stringer (Người cộng tác viên) được chiếu hôm thứ Bảy 25/01 tại Liên hoan Sundance ở Hoa Kỳ đã tố cáo bức ảnh huyền thoại thật ra không phải do Nick Út chụp, mà là một phóng viên ảnh độc lập người Việt. Cuộc điều tra này làm rung chuyển giới nhiếp ảnh báo chí, vì tấm ảnh thuộc loại có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ, đã lay động dư luận Mỹ chống chiến tranh Việt Nam và khiến Nick Út nổi tiếng khắp thế giới.

Tên thật là Huỳnh Công Út, sau khi mất hai người anh trong chiến tranh, Nick Út được nhận vào làm cho hãng Associated Press (AP) lúc vẫn còn tuổi thiếu niên để nuôi gia đình. Nạn nhân Kim Phúc được chính quyền Việt Nam dùng làm công cụ tuyên truyền, nhưng sau đã chạy khỏi đất nước và trở thành đại sứ hòa bình của Unesco. Làm thế nào mà phía sau bức ảnh quá nổi tiếng, xuất hiện trên vô số cuốn sách và bài báo, lại là một sự gian dối ?

Bộ phim của Bảo Nguyễn dẫn dắt người xem lần theo cuộc điều tra ở Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ của cựu phóng viên ảnh người Anh Gary Knight, hiện là giám đốc Fondation Seven ở vùng Bouches-du-Rhône. Nhân chứng hàng đầu là Carl Robinson, biên tập viên hình ảnh cho AP ở Saigon năm 1972.

Ông Carl Robinson khẳng định đã phải nói dối theo lệnh của Horst Faas, giám đốc phụ trách của AP qua đời năm 2012. Ông Faas yêu cầu ghi tên Nick Út, nhân viên chính thức của hãng thay vì một phóng viên ảnh độc lập người Việt. Nhiều thập niên sau, bị lương tâm cắn rứt Carl Robinson quyết định nói lên sự thật. Horst Faas do quá xúc động vì Huỳnh Thành Mỹ, anh của Nick Út tử nạn khi đi làm phóng sự cho AP, nên muốn đền bù.

Hành trình đi tìm một sự thật cách đây hơn nửa thế kỷ

Nhờ sự trợ giúp của nhà báo người Việt Lê Văn, ê-kíp đã đưa ra lời kêu gọi trên Facebook nhờ tìm kiếm tác giả thật – có xuất hiện ở một trong những tấm hình chụp vào lúc đó. Họ đã thành công : ông Huỳnh Văn Nghệ lên tiếng cho biết ông chính là người đã lái xe chở đoàn quay phim NBC đến địa điểm bom nổ, và là tác giả bức ảnh. Ông nói : « Tôi làm việc rất vất vả để có được hình ảnh đó, nhưng Nick Út hưởng hết ». Ông Nghệ, sống ở Mỹ từ năm 1975, cho biết Horst Faas trả cho ông 20 đô la về tấm ảnh, và cho thêm mấy cuộn phim.

Anh của ông, cựu nhà báo Trần Văn Thân 92 tuổi, phụ trách âm thanh của NBC đi chung với ông Nghệ và sau đó cùng mang cuộn phim đến AP, đã xác nhận điều này. Ông Nghệ nói rằng các phóng viên ảnh độc lập ít khi được ghi tên cho các bức ảnh, và trong nhiều năm ông không dám lên tiếng vì không có bằng chứng. Vợ ông bị sốc với tấm ảnh bé gái trần truồng đã liệng vô thùng rác, con gái ông vẫn còn nhớ chuyện này.

Ê-kíp làm phim sau đó tiếp xúc với Index, một hiệp hội Pháp nổi tiếng với các cuộc điều tra về bạo lực cảnh sát, chuyên dựng lại sự kiện bằng video hay 3D. Nghiên cứu những tấm ảnh và video vào lúc diễn ra sự kiện, Index kết luận Nick Ut không thể là tác giả vì đứng quá xa cô bé ; và người chụp là trong nhóm nhà báo ở vị trí của ông Huỳnh Văn Nghệ.

Bộ phim tài liệu này cực kỳ tai hại cho AP mà uy tín có được từ tính chính trực, nay bị tố cáo đã bao che cho một sự dối trá, thiếu thận trọng thậm chí phân biệt đối xử với các cộng tác viên người Việt, cuộc sống bấp bênh, nghèo khó. Kim Phúc tuy không nhớ mặt người chụp ảnh vẫn ủng hộ Nick Ut.

Về phía AP đã tự điều tra trong 6 tháng trên cơ sở thông tin do Gary Knight cung cấp, và kết luận « không có lý do nào để tin rằng một người khác chứ không phải Nick Út đã chụp ảnh ». Đồng thời cáo buộc ông Carl Robinson bất mãn vì bị sa thải năm 1978. AP tuyên bố sẵn sàng có những động thái cần thiết sau khi xem xét hết các bằng chứng, luật sư của Nick Út cho biết có ý định kiện các tác giả phim vì vu khống. Le Monde nhận định, ngoài những tranh cãi, vấn đề còn là tài chánh vì sự nổi tiếng cùng với tác quyền từ bức ảnh.

No comments:

Post a Comment