Monday, January 27, 2025

Cù Mai Công - Tết này kém vui, đầu đường ráng sẻ chia cùng xó chợ
lundi 27 janvier 2025
Thuymy


“Cầm đỡ mấy cái bánh ăn nghen con” - Bà cụ Nguyễn Thị Mười, 90 tuổi, bán bánh cam đường bên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh), tay run run đưa tôi ba cái bánh cam đường khi thấy tôi rề xe máy cùi đậu sát quầy bánh của bà.

Bà kéo ghế cho tôi ngồi nghỉ: “Đói rồi phải hông? Tội nghiệp, kẹt xe hoài, chạy xe ôm lóng rày đỡ hông con?”.

“Bánh con gái tui làm đó, ngon lắm nghen”. Sao con gái không bán mà để bà ngồi bán? “Nó bán chớ - răng rụng gần hết, bà nói lập bập - Tui mới dưới quê Cần Thơ lên chơi với con, Chủ nhựt này là 20 ngày, ra đường bán phụ nó, đặng nó chạy đi làm công cho người ta dưới sân bay (Tân Sơn Nhất) kiếm tiền ăn tết”.

Bà cụ bốn con, “ba đứa dưới quê mần ruộng, con này lên Sài Gòn làm bánh bán. Tụi nó thương tui dữ lắm. Gần tết, nhớ con nhỏ mần bánh bán ở Sài Gòn, lên thăm nó, kêu nó dzìa quê ăn tết. Nó ham việc, kêu mần thêm vài bữa nữa rồi dzìa chung với má”.

“Bà cho con ba cái bánh, con trả cho bà bịch gạo ST 25 và phong bì mừng tuổi bà nha bà”. Bà cụ Mười cầm phong bao lì xì, mở ra luôn: “Chèn ơi, chạy xe ôm mà con cho dữ vậy. Bà lấy thêm bánh cho con nha con”. 

“Dạ bà cho con thêm mấy cái” - tôi lấy liền vì vừa chạy qua vỉa hè đường Nơ Trang Long, đoạn trước Bệnh viện Ung bướu, thấy một nhóm hai, ba đứa con nít. Một bé gái gầy nhom, kéo lê rồi vác vai một túi xách khá nặng trên vỉa hè. Đó là toàn bộ tài sản của hai má con bé khi ở trọ tính theo ngày trong con hẻm đối diện chỗ hai má con ngồi bán vé số kiêm nghề lượm ve chai. Tiền trọ, mỗi ngày 60 ngàn đồng + 20 ngàn tiền chứa ve chai.

Bé tên Phương Dung, tên gọi rất tết: Dưa Hấu. Người mẹ tên Như Ý. Hai cái tên của hai má con đẹp như mơ ấy lê lết cả ngày trên vỉa hè, da sạm hết. Người mẹ gần đó, gầy gò, tên Đàm Lệ Hoa. Chị Hoa 36 tuổi gốc người Hoa, hai con, chồng bỏ, bán vé số lề đường Nơ Trang Long. 

Hai bà mẹ hườm hườm tuổi nhau, sống nương tựa nhau trên vỉa hè. Khi tôi gởi gạo và phong bao lì xì mẹ con chị Hoa, đứa con gái lớn của chị kéo áo tôi: “Cô lụm rác bên kia đang có bầu bự xự đó ông”.

Cả hai bà mẹ đơn thân đều có gạo ST 25, ưu tiên bà bầu hai bịch, các cháu có bao lì xì. Chị Như Ý cười mà như khóc: “26 tết này giỗ má tui dưới quê mà tiền bạc kẹt quá, mấy má con tui đâu dám về”.

“Đâu dám về” cũng là nỗi niềm của Ngọc Sương, bà mẹ 54 tuổi quê Nha Trang mà tôi gặp khi đang lủi thủi trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Tân Bình) với xấp vé số ế. Con gái chị ở quê bị bại não, gởi người chị coi giùm cho mẹ vô Sài Gòn bán vé số. Chị thuê trọ ở Thủ Đức nhưng đi xe buýt lên Tân Bình bán vì “mấy đứa bán vé số dưới đó dữ lắm, bán tụi nó uýnh”.

Những phận nghèo ấy chưa thể về quê, dù Ông Táo đã “cò bay ngựa chạy” về Trời. Từ 23 tháng Chạp, người ta kêu là Tết. Mấy vựa ve chai cũng thôi thâu hàng của những người lượm ve chai.

Thế nhưng, người lượm ve chai vẫn đầy đường, đâu đâu cũng thấy. “Mấy bữa này ve chai mới nhiều” - bà Tứ, 64 tuổi, gốc Bắc 54 Hà Đông, dân xóm Chùa Long Viên (Phú Nhuận) lụi cụi đẩy chiếc xe đạp chất đầy thùng, hộp các tông giấy trên đường Phan Xích Long. Chiếc xe rệu rã như chủ nó: tóc bạc trắng, quần cộc tới gối, đi trong nắng 12 giờ rưỡi trưa, qua một tiểu cảnh tết rực rỡ trước một trụ sở phường.

Thường bữa chị lượm từ mấy giờ? “Tám giờ anh à”. Bán hết đống này chị được bao nhiêu? “Cỡ hai chục ngàn”. Vậy sao sống? “Giờ tôi về lo cho bố tôi ăn trưa, chiều đi lượm tiếp tới mười giờ tối”. Vựa ngưng thâu, tiền đâu chị xài tết? “Tôi mượn hàng xóm. Tết xong, vựa thâu lại, lấy tiền trả họ. Mà tết gì nổi ông ơi, lo ăn là đủ rụng tóc rồi”.

Tóc chị bạc trắng hết nhưng còn dày, gánh nặng của chị e còn nhiều. Bố chị đã hơn 90 tuổi, hai cô con gái nuôi, trong đó có chị.  “Quá trưa rồi, chị về khỏi nấu nướng gì, mang chả quế - bánh dày Bắc 54 Ông Tạ về cho bố con chị dùng bữa trưa nha. Mừng tuổi bố con chị để bớt mượn hàng xóm” - tôi gởi chị chút quà tết. 

Quá trưa rồi, tôi cũng chạy lung tung nhiều nơi từ tám giờ sáng như chị, ghé qua những cảnh đời vỉa hè, “đầu đường xó chợ”. Bà cụ Nguyễn Thị Thu, 75 tuổi, quê Mỹ Tho, ở trọ gần cầu Bình Lợi, ráng ngồi bán sáu tờ vé số còn lại trên đường Bùi Hữu Nghĩa, bên hông chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh). Đôi vợ chồng khiếm thị bán “cây móc lỗ tai, cây nhíp Trà My, cước chà xoong…”, rao bán lạc lõng trên đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận) chiều cuối năm. Chú xe ôm già hơn chiếc xe máy cà tàng của chú buồn rầu ngồi chờ khách ven đường gần ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình): “Xe tôi cũ quá, khách ít kêu”…

“Con mua hết vé số để bà về nghỉ trưa nha bà. Gởi thêm bà bịch gạo ngon và mừng tuổi mới của bà” - tôi thưa bà cụ bán vé số sống một mình, không gia đình. Tay bà run run mở phong bao lì xì rồi nhét vô lại, xưng “em” với tôi (!): “Tết này vậy là em có bữa cơm gạo ngon ăn với thịt kho trứng cúng ông bà”. 

Tết rộn ràng, “muôn hồng ngàn tía” ở đâu đâu chứ những kiếp đời phận người tôi gặp mấy bữa giáp tết này sao mà cám cảnh biết chừng nào. Tôi thiệt ra cũng khác gì họ đâu. Nhưng tết mà, đầu đường càng phải ráng thương xó chợ…

P/s: Trong những tình quà tết hai hôm nay của tôi có chung tay của hai mẹ con chị Nguyễn Lan bên Mỹ. Sau khi chị đọc Facebook của tôi, thấy tôi “xin không nhận hỗ trợ” đã  “trách” tôi: “Tôi mạo muội xin anh giúp dùm tôi phân phát thêm cho những người nghèo khó”. Mẹ chị là cô Ánh Hồng, gốc Huế, nay đã 80 tuổi, vợ thiếu tá chỉ huy trưởng Trung tâm Yểm trợ và và tiếp liệu Huế trước 1975 Nguyễn Trọng Thìn, Bắc 54 Thái Bình. Mẹ con chị trước khi đi Mỹ ở xứ Phú Trung - Bảy Hiền, luôn coi Ông Tạ như nhà mình, coi tôi như gia đình.

CÙ MAI CÔNG 23.01.2025

No comments:

Post a Comment