Monday, January 27, 2025

Phạm Thành Nhân - Tạch tạch đùng
lundi 27 janvier 2025
Thuymy


Kể nghe, hồi nẳm, lúc mới vào Saigon, gia đình gã ở vỉa hè, trên đường Lê Hồng Phong. Sau rồi mướn được cái gác nhà người bà con làm quản lý thị trường bên Phú Nhuận.

Năm đó, tết, người bà con lôi ra cả chục thùng pháo, đốt inh trời dậy đất, khói mịt mù, tới nỗi chị em gã phải chui vô phòng tắm trốn (Sau này thì gã biết là không nên làm vậy. Tránh khói mà vô phòng tắm là hạ sách - chỉ dùng trong trường hợp buộc phải tử thủ, chờ cứu hộ; còn nếu có thể chạy được thì nên chạy đến chỗ thoáng).

Trong ký ức của thằng bé con chưa đến 6 tuổi là gã, trận đốt pháo ấy, lớp xác pháo dày dễ cả tấc. Rồi suốt 3 mùng người bà con lại đốt nữa đốt nữa, khiến từ đó gã có phần ngán pháo (Tâm lý học gọi đây là hội chứng “Đứa trẻ bên trong” đó ha).

Tất nhiên là sau này, khi đã mua được nhà (dù cái nhà nhỏ chút - chỉ 2,8 x 7,5m, còn không bằng được mấy cái phòng trọ bây giờ) thì nhà gã cũng đốt pháo ngày tết, nhưng thường chỉ đốt mỗi mùng một phong pháo trung. Sau cha mẹ làm ăn khấm khá hơn chút thì đốt một dây pháo 1 mét (có viên pháo đại ở trên cùng) và chỉ thế.

Gã biết có nhiều tai nạn liên quan đến pháo nổ, biết cả những trò nghịch của đám mất dạy theo kiểu đốt pháo chọi vô xe đang chạy ngoài đường hay lũ con trai đốt pháo chọi vô mấy cô gái… Bởi vậy, lúc chính quyền ra lịnh cấm đốt pháo, gã rất ủng hộ, dù tết mà không có tiếng pháo kể cũng buồn. Người ta gọi kiểu đó là “Không quản được thì cấm“.

Có điều, cấm được thời gian cái đùng một cái người ta bay trò bắn pháo bông (rồi cả đám người kéo nhau đi coi pháo bông đêm Giao Thừa - lại rất bậy về mặt văn hóa cổ truyền). Rồi bán công khai pháo bông bắn chíu chíu xẹt lửa xòe xòe - sản phẩm do Bộ Quốc phòng sản xuất - điều khiến ông anh gã bực, kêu là “Cấm đặng bán đồ nhà làm“.

Mà thôi chuyện đó bỏ qua đi. Chuyện này quan trọng nè. Trong văn hóa cổ truyền của tộc Kinh thì tục đốt pháo trong “đêm” Giao thừa (để ngoặc kép chữ “đêm“ nghen, vì “Giao thừa“ là thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới nên thêm chữ “đêm“ là dư đó), trong lễ Trừ tịch (vào giờ Tý – 23 giờ đêm trước đến 1 giờ sáng mùng Một) là để xua đuổi tà ma, và thực ra thì không nhất thiết phải đốt pháo mà chỉ là tiếng động.

Nhà thờ hoặc chùa có thể dộng/giật chuông, tư gia gõ nồi gõ trống cũng được hoặc như gã ở rừng sẽ gõ mấy tiếng chiêng. Dưới thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, trong “đêm” Trừ tịch (lại ngoặc kép chữ “đêm“ nha), mỗi khắc vua cho nổ 20 tiếng ống lệnh, suốt đêm nổ đủ 1.000 tiếng. Không rõ mấy người xách pháo bông ra bắn chíu chíu hay mấy đứa đốt pháo chọi vô người ta có hiểu những ý nghĩa đó không?

Học theo ông anh trai, gã… trù cho mấy đứa đốt pháo chọi gái mai này ế vợ hết; mấy đứa đốt pháo chọi xe cứ bước ba bước sẽ té một cái.

Rồi, quành lại chỗ tiếng pháo - tiếng động. Thay vì mua pháo về đốt đùng đùng hay bắn chíu chíu vừa tốn kém vừa có thể gây tai nạn cháy nổ, gã đề nghị vầy:

Ở cấp quốc gia, nếu được thì Chủ tịch nước ra cúng tế (như ngày xưa các vua ra cúng tế đó), cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; rồi thì bắn chục phát đại bác. Nhớ bắn số tròn (10, 20) nghen, đừng có bắn lẻ lẻ kiểu 7 phát 21 phát.

Các gia đình, vào thời khắc Giao thừa, hãy thỉnh vài tiếng chuông, mõ là đủ; chứ ở phố ấy mà, nhà nào cũng dộng chuông gõ mõ thì điếc tai lắm, ai mà chịu nổi.

Dzẫy nghen!

PHẠM THÀNH NHÂN 27.01.2025

No comments:

Post a Comment