Anh ta là quần chúngZeit
Tác giả Jeannette Otto
Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ
25-1-2025
Tiengdan
26/01/2025
Tháng 9 năm ngoái, Nam Duy Nguyễn trở thành người không phải da trắng đầu tiên được bầu vào quốc hội tiểu bang Sachsen. Kể từ đó, Jeanette Otto đã nói chuyện với anh ta nhiều lần – ngay cả sau cuộc biểu tình chống lại hội nghị đảng AfD, nơi anh đã bị đánh gục.
Anh ta là quần chúng
Nam Duy Nguyễn cảm thấy khó có thể diễn tả được cảm giác khó chịu của mình khi đến Dresden vào tuần trước. Với tư cách là đảng viên của Đảng Cánh Tả, anh hiện được cả nước biết đến. Bởi vì rất nhiều người đã nhìn thấy hình ảnh của anh ở Riesa – mặc áo khoác xanh, đội mũ màu tối, nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Các mạng xã hội đăng tràn ngập thông tin này, truyền hình và đài phát thanh cũng đưa tin về nó. Tên của anh luôn được nhắc đến. Nam Duy Nguyễn, 28 tuổi, đại biểu quốc hội bang Sachsen. Và giờ đây anh còn được coi là một nhà hoạt động, một người muốn cản trở hội nghị Đảng AfD*.
Các thành viên quốc hội từ nhiều đảng phái khác nhau đã hỏi thăm sức khỏe của anh, bốn ngày sau khi một cảnh sát đấm vào mặt anh. Gò má và hàm của anh vẫn còn đau. Nhiều người đã bày tỏ sự quan ngại của mình. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình như một kẻ gây rối, một người không phù hợp với nơi này, quốc hội bang.
***
Ngày 14 tháng 1 năm 2025
DIE ZEIT: Tại Riesa, hơn 10.000 người xuống đường biểu tình phản đối đảng AfD. Việc ông tham dự với tư cách là thành viên quốc hội có nên không?
Nam Duy Nguyễn: Tôi không tham gia tích cực vào cuộc biểu tình đó. Tôi chỉ đi dọc theo bên lề và cho biết mình là người quan sát thuộc quốc hội, ngay cả trước khi cảnh sát đánh tôi. Nhưng tất nhiên, tôi biết rằng hiện tại tôi đang là cái gai trong mắt nhiều người.
Tôi nhận được những tin nhắn thù hận trên mạng xã hội và những lời đe dọa bạo lực mang tính phân biệt chủng tộc. Các nghị sĩ đảng AfD thường nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. CDU cũng không thích việc tôi chỉ trích chiến thuật của cảnh sát và yêu cầu điều tra toàn diện về vụ việc.
ZEIT: Cuộc phản đối có đáng không?
Nguyễn: Riesa là quê hương của tôi, tôi lớn lên ở đó. Đối với tôi, điều quan trọng là gần 40% người dân đã bỏ phiếu cho AfD trong cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9 ở đó. Mục đích của tôi là để lên tiếng một lần nữa cho những người không muốn chấp nhận rằng một đảng phái có phần cực đoan cánh hữu với lập trường phát xít đang ngày càng được bình thường hóa.
***
Trong chiến dịch tranh cử cấp bang vào mùa hè năm ngoái, Nam Duy Nguyễn đã nhiều lần nói rằng anh là “người Đức gốc Việt”, là “một đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động đến từ phương Đông”. Anh ứng cử cho Đảng Cánh tả* ở Đông Leipzig và giống như người đồng cấp Juliane Nagel, anh đã giành được chiến thắng trực tiếp (không qua danh sách của đảng).
Thành công này đã giúp đảng của anh vào được quốc hội bang, mặc dù không vượt qua được rào cản năm%. Phải mất 35 năm mới có một đại diện không phải người da trắng giành được ghế trong quốc hội Sachsen. Anh ấy được đón nhận như thế nào ở đó, nhiệm vụ đó đã thay đổi anh ấy ra sao? Liệu một người như Nguyễn có thể cứu được phe cánh tả không? Kể từ cuộc bầu cử, ZEIT đã nhiều lần hỏi anh ta về vấn đề này.
***
Ngày 30 tháng 9 năm 2024
ZEIT: Ngày mai, lần đầu tiên ông sẽ ngồi vào quốc hội bang, ông có hồi hộp không?
Nguyễn: Tôi sẽ bị để ý vì là người da màu đầu tiên. Thực tế là cơ quan hành chính quốc hội bang đã viết sai tên tôi. Trong tất cả các danh sách, trên thẻ tên của tôi, ở mọi nơi.
ZEIT: Cha của ông đã chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam và đến Cộng hòa Dân chủ Đức vào thập niên 1980 với tư cách là một công nhân hợp đồng, làm việc tại lò cao trong nhà máy thép. Mẹ của ông đã chạy trốn đến đây sau khi nước Đức thống nhất. Bố mẹ ông nói gì về thành công trong cuộc bầu cử của ông?
Nguyễn: Họ rất tự hào. Nhưng thực tế là hiện nay có rất nhiều tường thuật về tôi khiến họ có cửa hàng nhỏ sống gần Dresden cảm thấy khó khăn. Có những người bước vào cửa hàng, đặt đá lát đường lên quầy rồi bỏ đi. Bố mẹ tôi cất chúng đi cho đến khi có người mang đá mới đến. Họ phải chịu sự quấy rối như vậy.
ZEIT: Trong chiến dịch tranh cử, ông và nhóm của ông đã theo đuổi chiến lược bấm chuông từng nhà trong khu vực bầu cử. Ông muốn đấu tranh chống lại đói nghèo khi về già, để mọi người có mức lương tốt hơn và cơ sở hạ tầng đáng tin cậy. Đồng thời, ông vẫn luôn hoài nghi về công tác quốc hội. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo cho đến giờ?
Nguyễn: Chúng tôi không muốn trở thành người đại diện trong công tác quốc hội, chúng tôi cũng không muốn gia nhập hàng ngũ quốc hội của những người giàu có và những người vận động hành lang.
ZEIT: Liệu ông có đang làm mất tính chính danh của công việc của toàn bộ quốc hội bang khi đưa ra lời cáo buộc như vậy không?
Nguyễn: Tôi không có ý định thế. Nhưng tôi thấy được những đặc quyền của các thành viên quốc hội, và tôi không muốn gặp bất kỳ đại diện doanh nghiệp hay tài chính nào để đấu tranh cho quyền lợi của họ, nhưng tôi muốn đưa mối quan tâm của cử tri vào cuộc tranh luận chính trị. Ví dụ, ở Leipzig, chúng tôi hiện đang đấu tranh để có bữa trưa miễn phí tại các trường học và nhà trẻ. Có một sáng kiến của người dân về vấn đề này và vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục đi bấm chuông từng nhà.
***
Ngày 4 tháng 10 năm 2024
ZEIT: Ấn tượng đầu tiên của ông về quốc hội bang là gì?
Nguyễn: Tôi là người duy nhất không mặc đồ vest. Tôi đứng đó với chiếc ba lô trên vai và chiếc áo vải fleece của bố. Tôi để ý thấy độ tuổi trung bình của các đại biểu quốc hội rất cao và rất nhiều nam giới. Hầu hết họ đã tham gia trong một thời gian dài và lái những chiếc xe hơi lớn. Có rất ít người mới tham gia chính trị. Và tôi đã nghe nhiều phiên bản tên của mình.
“Thật kỳ lạ, tôi gần như được đối xử như một người nổi tiếng”
Ngày 18 tháng 10 năm 2024
Tại Sachsen, các buổi làm quen để đàm phán đang diễn ra giữa CDU, SPD và BSW*. Một “liên minh Trái mâm xôi” có thể hình thành.
ZEIT: Là một người theo cánh tả, ông có cảm thấy bị tổn thương không nếu BSW giờ đây cũng trở thành một phần của chính phủ?
Nguyễn: Tôi nghi ngờ đảng này có đủ năng lực để làm việc đó. Tuy nhiên, sự thành công của BSW là lời kêu gọi cánh tả hãy nêu rõ lập trường của mình hơn và tạo sự khác biệt.
Tôi thấy rằng lập luận của BSW về vấn đề di cư mang tính hạn chế và kích động. Không cần phải trở nên dân túy như Sahra Wagenknecht, phe cánh tả cũng nên lên tiếng nhiều hơn, xác định rõ hơn sự bất công giữa người giàu và người nghèo và cho thấy rằng chúng tôi không chỉ có ý định này trong chương trình mà còn đích thân bảo vệ nó.
ZEIT: Điều đó có thể trông như thế nào?
Nguyễn: Tôi từ bỏ một phần lương vì không muốn làm giàu cho bản thân thông qua công việc đại biểu quốc hội. Tôi nhận được khoản trợ cấp cơ bản là 7.000 euro, cộng với khoản trợ cấp miễn thuế là 5.200 euro. Tôi dành ra 2.500 euro cho nhu cầu cá nhân. Như vậy là đủ đối với một người ở độ tuổi như tôi. Chúng tôi dùng số tiền còn lại để mở một cửa hàng địa phương hoặc quyên góp cho những người thực sự cần.
***
Ngày 30 tháng 10 năm 2024
ZEIT: Ông đã tham dự hội nghị liên bang của Đảng Cánh tả tại Halle. Ông nhận được bao nhiêu sự chú ý?
Nguyễn: Thật kỳ lạ, tôi được đối xử gần như một người nổi tiếng. Mọi người đều muốn chụp ảnh với tôi, các bà mẹ còn xin chữ ký cho con trai mình. Tuy nhiên, cách làm chính trị của chúng tôi cũng được tranh luận sôi nổi trong nội bộ đảng. Một số người cảm thấy lạ lẫm với nó.
ZEIT: Ý ông là sao?
Nguyễn: Việc xây dựng chính sách dựa trên mối quan tâm cụ thể của người dân không phải là điều phổ biến, vì vậy một số người hỏi rằng các cuộc tranh luận theo chương trình có giá trị gì. Quan điểm của tôi cho rằng, cánh tả nên có lập trường chống lại giới nắm quyền lực nhiều hơn không phải ai cũng đồng tình.
***
Ngày 7 tháng 11 năm 2024
Ngày hôm trước là một ngày đầy sự kiện: Donald Trump thắng cử ở Hoa Kỳ, Olaf Scholz tuyên bố chấm dứt Liên minh Đèn giao thông – và tại Sachsen, các cuộc đàm phán liên minh giữa CDU, SPD và BSW đã tan vỡ.
Nguyễn: Đó thực sự là một ngày tồi tệ, từ sáng đến tối.
ZEIT: Trong ba sự kiện, sự kiện nào sẽ có tác động lớn nhất?
Nguyễn: Sự kết thúc của Đèn giao thông*. Cuộc bầu cử mới có nghĩa là phải vận động tranh cử, chúng tôi vẫn còn mệt mỏi vì cuộc bầu cử trước. Và ai biết liệu cuộc bầu cử mới cũng phải được tổ chức ở Sachsen hay không. Đây, một lần nữa sẽ là cánh cổng mở ra cho AfD. Mọi người ở đây đều run chân. Những người có lịch sử nhập cư và đã sống ở đây trong nhiều thập kỷ đang nghĩ đến việc rời khỏi Sachsen lần đầu tiên. Họ sẽ phải chịu đựng những gì, sẽ chờ đợi bao lâu nữa?
***
Ngày 27 tháng 11 năm 2024
Vẫn còn ba tháng nữa mới đến cuộc bầu cử liên bang xảy ra trước hạn kỳ. “Nhiệm vụ Silberlocke”* có mục đích bảo vệ phe Cánh Tả khỏi nguy cơ mất thêm nhiều phiếu bầu hơn nữa. Gregor Gysi, Bodo Ramelow và Dietmar Bartsch đang đấu tranh để được bầu làm đại biểu trực tiếp.
ZEIT: Cả ba người đó cũng là hy vọng của ông phải không?
Nguyễn: Cả ba đều là những đồng chí giàu kinh nghiệm, nhưng chúng tôi cũng dựa vào những nhân vật trẻ, chân thực, những người mang theo những câu chuyện của họ. Ở Hamburg, một công nhân bến tàu đang tranh cử; ở Berlin, một y tá đang tranh cử. Chúng tôi cần nhiều hơn thế nữa.
ZEIT: Tại sao ông không tự mình ra tranh cử vào Quốc hội Bundestag?
Nguyễn: Nhiều người hỏi tôi điều đó, nhưng tôi đã ra tranh cử cho Sachsen, điều mà ban đầu tôi không muốn làm. Tôi không phải là người thích phô trương, tôi không bị thu hút bởi sân khấu lớn. Tôi không có ý định trở thành một chính trị gia chuyên nghiệp. Tôi muốn có một gia đình, được làm cha và có thời gian cho việc đó.
ZEIT: Và nếu có ai hỏi ông thì sao?
Nguyễn: Tôi không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu tôi nhận thấy: Ồ, tôi bắt đầu muốn trở thành chủ tịch đảng tiếp theo hoặc người nổi tiếng hạng A mới của Đảng Cánh tả ngồi nói chuyện với Markus Lanz*, tôi sẽ rất nhanh chóng gọi cho bạn bè và nói: Hãy đánh vào đầu tôi! Bởi vì khi đó tôi sẽ trở thành hình ảnh biếm họa của những gì tôi luôn muốn tránh xa.
Tôi lo lắng về việc xa lánh những người sống trong cảnh nghèo đói hoặc những ông bố bà mẹ đơn thân phải tự lo liệu cuộc sống hằng ngày. Sự nghiệp, địa vị, tầm ảnh hưởng, đó không phải là những thứ tôi quan tâm. Phe Cánh Tả phải thuyết phục bằng nội dung và thực hành, chứ không phải bằng các công ty lớn của một người làm chủ.
***
“Tôi muốn kể những câu chuyện chưa xuất hiện trong chính trị”
Ngày 6 tháng 12 năm 2024
CDU và SPD đã trình bày thỏa thuận liên minh của họ một ngày trước đó. Sẽ có “cảnh sát biên giới Sachsen” và “trung tâm xuất cảnh” để những người được yêu cầu rời khỏi nước này có thể rời khỏi Sachsen nhanh hơn. Nguyễn trông có vẻ mệt mỏi; anh đã tiếp nhận các vấn đề về tị nạn và di cư trong phe Cánh Tả, cũng như vấn đề việc làm và công đoàn. Anh cũng là người phát ngôn về chính sách thể thao.
Nguyễn: Mọi thứ đều đang diễn ra cùng một lúc ngay lúc này. Tôi nhận ra rằng tôi đang đạt đến giới hạn của mình. Tôi đã có sáu ngày nghỉ kể từ mùa hè, nhưng thậm chí khi đó tôi vẫn không thể ngừng làm việc. Có những ngày tôi không ăn trưa hoặc [không] ăn tối.
ZEIT: Lần đầu tiên anh quan tâm đến chính trị là khi nào?
Nguyễn: Khi tôi bảy, tám, chín tuổi, tôi thường dành nhiều thời gian ở các sạp báo và xổ số của bố mẹ, thường ngồi ở một góc và đọc mọi thứ nằm xung quanh. Tạp chí, báo chí.
Tôi quan tâm đến cách xã hội giải quyết đói nghèo vì tôi đã biết điều đó từ hồi còn ở nhà. Chúng tôi phải di chuyển liên tục. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống trong một căn phòng ở ký túc xá sinh viên. Khi tôi nói rằng tôi lớn lên trong căn phòng mười một mét vuông, không ai tin tôi cả.
ZEIT: Phân biệt chủng tộc có phải là một đề tài trong gia đình không?
Nguyễn: Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến mẹ tôi bị khạc nhổ vào người trong một trung tâm mua sắm. Bà ấy nắm tay tôi và tiếp tục bước đi. Cha tôi, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, đã từng đi bộ khắp Dresden và mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Đức. Sau đó ông bị bọn Nazis bao vây và buộc ông phải cởi bỏ nó ra.
Có lẽ bố mẹ tôi thậm chí còn không kể cho tôi nghe về nhiều sự việc khác. Mọi người đều phải tìm cách nào đó để vượt qua. Điều quan trọng nhất là chị em tôi đều học tập khá ở trường. Câu thần chú này: Giáo dục đưa bạn ra khỏi ruộng lúa, bố mẹ tôi đã thấm nhuần câu đó rất sâu sắc.
***
Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Michael Kretschmer được bầu lại làm Thủ hiến, mặc dù ông đảng viên CDU này phụ thuộc vào số phiếu bầu từ phe Cánh Tả. Ông ấy cũng đã được như mong đợi. Trong một cuộc trò chuyện trước đó, Nguyễn nói rằng anh không muốn bỏ phiếu cho Kretschmer.
ZEIT: Ông có bỏ phiếu chống lại Kretschmer không?
Nguyễn: Bất kỳ ai nghe bài phát biểu đầu tiên của tôi tại quốc hội tiểu bang đều có thể trả lời câu hỏi này.
ZEIT: Bài phát biểu là lời chỉ trích gay gắt chính sách di cư của CDU. Anh đã nói về người bạn Bilal của mình, người đã bị trục xuất về Iraq mặc dù ông ấy đã hòa nhập và có việc làm. Đặc biệt là trong chiến dịch tranh cử hiện nay, anh nói, người nước ngoài lại bị đổ lỗi cho đủ mọi vấn đề. Bài phát biểu của anh kết thúc bằng câu nói: “Gửi tất cả mọi người bên ngoài, đừng để họ lừa dối bạn!” Đây có phải là phong cách mới mà anh muốn mang đến quốc hội bang không?
Nguyễn: Tôi muốn kể những câu chuyện chưa từng xuất hiện trong chính trị. Tôi ước tính rằng 98% các bài phát biểu tại quốc hội bang đều không được bên ngoài chú ý. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người nghĩ rằng công việc chúng tôi làm chẳng liên quan gì đến họ.
***
Ngày 16 tháng 1 năm 2024
ZEIT: Niềm hân hoan vào ngày 1 tháng 9 khi được vào quốc hội tiểu bang. Bây giờ là tranh chấp về cuộc biểu tình ở Riesa, vai trò của cảnh sát, nhưng cũng là của chính anh. Anh có trở thành một người khác trong năm tháng qua không?
Nguyễn: Không hề. Tôi tò mò muốn biết làm việc trong phe đối lập của quốc hội có thể đạt được những gì – và ngạc nhiên trước sự trao đổi giữa các đảng phái trong quốc hội bang và tinh thần đồng nghiệp. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi tấn công. Tôi không đến đó để kết bạn.
_________
Chú thích:
Đảng AFD: Đảng cực hữu dân túy ở Đức, được Elon Musk cho là chỉ có đảng này mới cứu rỗi được nước Đức.
Đảng Cánh Tả: Đảng cực tả, khuynh tả hơn Đảng trung tả SPD của thủ tướng đang cầm quyền Olaf Scholz
BSW: là đảng dân túy khuynh tả, do bà Sahra Wagenknecht cựu lãnh tụ Đảng Cánh Tả, bỏ đảng lập nên đảng này. Có khuynh hướng thân Nga trong cuộc chiến với Ukraine và đòi hỏi hạn chế mạnh người tỵ nạn hơn những giải pháp được chấp nhận hiện tại.
Sự kết thúc của Đèn giao thông: Do bất đồng ý kiến không thể cứu vãn được, thủ tướng Olaf Scholz của Liên minh 3 đảng SPD (Đỏ), FDP (Vàng), Grüne (Xanh lá cây) đã sa thải bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, chủ tịch Đảng FDP. Do chính phủ của ông không còn đủ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội Liên bang, nên Quốc hội phải được bầu lại vào ngày 23.2.2025 sớm hơn hạn kỳ.
“Nhiệm vụ Silberlocke”: Do Đảng Cánh Tả sợ mình không đủ 5% số phiếu để có thể có đại biểu trong quốc hội Liên bang nên ủy nhiệm cho 3 ông đảng viên lão luyện 77, 68 và 66 tuổi có lọn tóc bạc (Silberlocke) ra tranh cử đại biểu trực tiếp, hy vọng được 3 ghế đại biểu trực tiếp, đủ để vào Quốc hội Liên bang.
Markus Lanz: người điều khiển chương trình vào lúc khuya, phỏng vấn những người khác thường là về các đề tài chính trị, xã hội đang được người dân quan tâm.
No comments:
Post a Comment