Có tự do tôn giao ở việt nam không ?Phạm Trần
(03-024)
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tín ngưỡng, tốn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trướng hợp.
Tình trạng này đã giữ nguyên như thế
trong những báo cáo trước đây của cá đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt
Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt” (Special Watch List )
Trong phúc trình ngày 04/01//2024,
Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là: “ do
các vi phạm “nghiêm trọng” về tự do tôn giáo, dù chính quyền Việt Nam trong hai
năm qua cố gắng vận động để thoát khỏi danh sách này.”
Như vậy là Việt Nam vẫn
chưa đủ điều kiện để được công nhận có tự do tôn giáo. Báo cáo năm 2022 viết :
“ Trong năm qua (2021)có sự cải thiện đối với các tổ chức tôn giáo
nào được nhà nước công nhận nhưng các nhóm tôn giáo không đăng ký với nhà nước
tiếp tục bị chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do hành đạo.”
Báo cáo trưng dẫn các vụ
đàn áp đã xẩy ra đối với “đạo Dương Văn Mình và Hội Thánh Tin Lành Đấng
Christ Tây Nguyên, ép các tín đồ Tin Lành người Hmong ở nhiều tỉnh miền Bắc và
người Thượng ở khu vực Tây Nguyên bỏ đạo, cho tới buộc tháo dỡ các cơ sở thờ tự
như chùa Thiên Quang và Sơn Linh thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.”
Ngoài ra, “các giáo phái
tôn giáo không được công nhận ở Tây Nguyên và Tây Bắc và ở một số vùng của Đồng
bằng sông Cửu Long – đặc biệt là những nơi có tín đồ chủ yếu là người dân tộc
thiểu số – thì báo cáo bị quấy rối bởi các quan chức chính phủ.”
THÀNH THỊ KHÁC THÔN QUÊ
Báo cáo còn cho biết: “Hầu hết các chức sắc tôn
giáo ở khu vực thành thị cho biết chính quyền thường cho phép họ hoạt động miễn
là họ hợp tác với chính quyền, đồng thời hoạt động theo các yêu cầu pháp lý và
hành chính áp dụng cho các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, các tổ chức tôn giáo
không được công nhận đang hoạt động ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Bắc, và ở
một số vùng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những nơi mà người
tham gia các tổ chức này chủ yếu là người dân tộc thiểu số, có tần suất báo cáo
những hành động sách nhiễu từ các quan chức chính phủ cao hơn. Các tổ chức tôn
giáo được công nhận tại những khu vực này cho biết họ đang phát triển nhanh
chóng, và nhìn chung ít gặp vấn đề với các quan chức chính phủ hơn.”
Nhiều thành
viên của các nhóm tôn giáo c ũng là mục tiêu của những hành động sách nhiễu
cũng đồng thời tham gia vào các hoạt động vận động nhân quyền, hoặc có liên hệ
với các cá nhân và tổ chức chỉ trích chính quyền.
QUYỀN DÂN ĐÂU ?
Nhưng tại sao
các lãnh tụ Tốn giáo đồng thời cũng hoạt động đòi dân chủ và nhân quyền ? Lý do
vì nếu dân không có tự do thì khống có hoạt động tốn giáo tự do.
Bởi vì Hiến pháp năm 2013, ở điều 70 đã quy định rằng :
·
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo
hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
·
Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được
pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do
tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật
và chính sách của Nhà nước.”
Báo cáo Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2022 còn viết : “
Các nhà hoạt động
vì tự do tôn giáo còn cho biết chính quyền địa phương chấp thuận các đơn đăng
ký dựa trên việc xem xét quan điểm chính trị, chứ không phải là giáo lý tôn
giáo, của các nhóm tôn giáo.”
Đó đích thực Nhà nước đã “can thiệp vào công việc nội bộ các Tốn
giáo”, là vi phạm quyền con người.
QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ NƯỚC
Như vậy rõ ràng có hai lối nhìn về tự do tín ngưỡng,
tôn giáo ở Việt Nam. Nhà nước coi
hoạt động tôn giáo có tổ chức phải bị kiểm soát theo luật pháp. Người dân thì tố
cáo chính quyền đã “chính trị hóa” các hoạt động tôn giáo để kiểm soát, khống
chế.
Bằng chứng như đã vẽ ra trên Tại chí Tuyên giáo ngày
20/3/2024, theo đó : “Một số tôn giáo, hiện tượng tôn giáo mới
xuất hiện hoặc “du nhập” trái phép từ nước ngoài vào kéo theo sự trỗi dậy, trở
lại của các tổ chức mê tín, phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp
cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Điều này đã và đang đem đến những vấn đề phức
tạp, đòi hỏi sự kiên quyết trong xử lý của Nhà nước cũng như nhận thức đúng của
các tầng lớp nhân dân.”
Tuy
nhiên Tuyên giáo, cơ quan tuyền truyền của đảng, lại “thương mại hóa” hoạt động
tôn giáo để quy kết trách nhiệm hình sự.
“Trước
những hiện tượng thu hút sự chú ý của dư luận xã hội thời gian gần đây, liên
quan đến các hoạt động mang tính chất “thị trường”, “cung - cầu” của một số cơ
sở thờ tự Phật giáo ở nước ta, không ít các nhà nghiên cứu văn hóa, học giả đặt
câu hỏi: trong tình hình mới, có hay không, nên hay không nên công nhận “thị
trường tôn giáo”?
Khi
đưa vấn đề sinh tồn của tốn giáo vào “thị trường” để “vật chất hóa” vấn đề tâm
linh, phải chắng nhà nước muốn kiểm sóat gay gắt hơn vấn đề Tín ngường-Tốn giáo
?
Dự
đoán này đã được Tuyên giáo cụ thể trong câu viết : “Thực trạng trên đòi hỏi
chúng ta cần tăng cường tính thường xuyên trong tổng kết hoạt động tôn giáo và
công tác tôn giáo, từ đó, đưa ra những nhận định đúng và các giải pháp phù hợp,
khả thi trong trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa
các lực lượng chức năng có liên quan đến công tác quản lý tôn giáo, tín ngưỡng.”
Bài viết kêu gọi : “Phát huy tính chủ động trong công tác tín
ngưỡng, tôn giáo gắn với phòng ngừa, đấu tranh với những hình thức, biểu hiện
phản động, chống phá có liên quan đến tôn giáo.”
Để “trang trí” thêm cho “chủ trương chống tôn giáo”, bài viết của Tuyên
giáo khuyến cáo : “Các thế lực thù địch vẫn không ngừng thực hiện âm mưu “diễn
biến hòa bình”, trong đó tôn giáo được xem như một “mặt trận” để chúng khai
thác, xuyên tạc và kích động; đặc biệt là lợi dụng để rêu rao, bóp méo, cho rằng
Việt Nam không có tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Có những sự việc không
bắt nguồn trực tiếp từ tôn giáo, nhưng các thế lực phản động vẫn “quy” về
nguyên nhân tín ngưỡng, tôn giáo để kích động hòng phá hoại khối đại đoàn kết
dân tộc...”
Cuối cùng Tuyên giáo
hô to : “Kiên quyết “không nghe, không tin, không theo” những luận điệu
xuyên tạc, lôi kéo của kẻ xấu - nhất là âm mưu lợi dụng “những vấn đề mới”
trong đời sống tôn giáo để tuyên truyền tà đạo, chia rẽ khối đại đoàn kết, chống
phá chính quyền.”
Nên biết Điều 5 của Luật Tôn giáo năm 2016 đã ghi các hành vi bị nghiêm
cấm gồm:
1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì
lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản
trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn
giáo.
4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:
a) Xâm phạm quốc phòng, an
ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm
phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của
người khác;
c) Cản trở việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ công dân;
d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn
giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng,
tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
5. Lợi dụng hoạt động tín
ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.
Như vậy rõ ràng Quyến tự ton Tín ngường-Tôn giáo ở
Việt Nam là thứ “xin cho giữa nhà nước và người dân” rất tùy tiện.
Theo Thống kê, tính đến năm 2021, “Nhà nước ta đã
công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức, thuộc 16
tôn giáo với hơn 27 triệu tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số cả nước; trên 55.000
chức sắc, gần 150.000 chức việc, gần 30.000 cơ sở thờ tự.”
Nhưng những con số này đã nói lên điều gì ? Chúng chỉ
phản ảnh một điều duy nhất là muốn được hoạt động tôn giáo thì phải chui vào
cái rọ kiểm soát của nhà nước. -/-
Phạm Trần
No comments:
Post a Comment