Quy hoạch nhân sự, kế thừa và... ‘hồng phúc’ đính kèm đại họa (P1)
Trân Văn
28/03/2024
VOA
Cam kết của ông Bùi Thanh Sơn (Ngoại trưởng Việt Nam): Việc thay đổi Chủ tịch Nhà nước sẽ không gây ra bất kỳ xáo trộn nào về đường lối đối ngoại và chính sách kinh tế của Cộng hòa XHCN Việt Nam [1], chính là ví dụ mới nhất minh họa cho chủ trương sắp đặt nhân sự, không phải thân hữu thì cũng là “con ông, cháu cha” (các cá nhân từng được ví von như... “hồng phúc dân tộc”) làm lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương không những chỉ tạo ra đại họa mà còn đặt xứ sở, dân tộc trước những ẩn họa khó lường khác từ... “quy hoạch nhân sự”!
Nghiêm túc thực thi tôn chỉ “của dân, do dân, vì dân”, thực sự tôn trọng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để dân chúng toàn quyền lựa chọn nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, không đề ra và khăng khăng giành giữ... “quy hoạch nhân sự” nhằm duy trì độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối thì sẽ không có chuyện trong vòng một năm phải đổi hai Chủ tịch Nhà nước, hai cá nhân vốn được xem là... “tinh hoa” bỗng nhiên đột tử về mặt chính trị và từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ấp úng trấn an cả đồng chí, đồng bào lẫn ngoại nhân về “ổn định chính trị” ở Việt Nam!
***
Chuyện Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN tụ tập bất thường để xem xét và “nhất trí” cho ông Võ Văn Thưởng “xin thôi” các chức vụ trong đảng (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ đảng), trong hệ thống công quyền (Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh) [2], sau đó tới lượt Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam tu tập bất thường để bỏ phiếu miễn nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước và Đại biểu Quốc hội của ông Thưởng [3]... tiếp tục khẳng định, “công tác cán bộ - khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị” chỉ là... trò hề.
Trong ba năm vừa qua, trò hề ấy chính là nguyên nhân khiến BCH TƯ đảng khóa 13 và Quốc hội khóa 15 cùng phải tụ tập bất thường, mỗi bên tới... sáu lần nhằm giải quyết hậu quả của “quy hoạch nhân sự”. Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bảo đó là các... “phiên họp bất thường” nhưng nếu xem xét một cách sòng phẳng về mục tiêu, cách thức tổ chức và tính chất của các “phiên họp bất thường” này thì rõ ràng các “phiên họp bất thường” đó chỉ là... tụ tập để hợp lý hóa, hợp pháp hóa phương thức đối phó với nan đề về nhân sự do “quy hoạch nhân sự” tạo ra!
Sau 20 năm giành giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở miền Bắc Việt Nam và thêm gần năm thập niên sử dụng đủ mọi chiêu, trò để tiếp tục giành giữ quyền này trên toàn Việt Nam, bất chấp vô số hậu quả về đủ mọi mặt, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn lập kế để trao, truyền quyền lực cho con, cháu của họ. Nghị quyết số 26-NQ/TW ban hành hồi tháng 5/2018 sau khi BCH TƯ đảng khóa 12 tổ chức hội nghị lần thứ bảy nhằm biến tham vọng đó thành “đường lối” và là nền tảng xây dựng “chính sách” [4].
Theo đó, “đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược” phải được xây dựng theo hướng “cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới” và nghị quyết vừa kể mở đường cho “giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”!
Ông Võ Văn Thưởng được xem là nhân vật đầu tiên – đại diện cho “lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” – đảm nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên cuộc tụ tập bất thường của BCH TƯ đảng CSVN khóa 13 cách nay một tuần cho thấy, ông Thưởng vẫn không phải là ngoại lệ tích cực. Dù đã được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”, thế hệ “con ông, cháu cha” vẫn thế - chỉ tiếp tục gieo thêm họa!
Nghị quyết số 26-NQ/TW giải đáp một cách rõ ràng, cụ thể tại sao các cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương thi nhau gửi quý tử, ái nữ đi du học dưới đủ mọi hình thức, tại sao những quý tử, ái nữ ấy hăm hở hồi hương và ngay sau đó được tuyển dụng, sắp đặt làm viên chức và sớm trở thành... “người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”!
Nghị quyết về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” hồi tháng 5/2018 không chỉ phô bày bản chất của cái gọi là “dân chủ XHCN” mà còn cho thấy tâm địa của những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thụ hưởng đủ lọai lợi ích từ hệ thống vận hành theo kiểu như thế, việc được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” và cọ xát với các xã hội đề cao dân chủ, thượng tôn nhân quyền dường như chỉ khiến các quý tử, ái nữ là “con ông, cháu cha” kiên định hơn với toàn trị.
Sự trung thành với toàn trị của những cá nhân là “con ông, cháu cha” được “đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau” không đơn thuần vì toàn trị loại trừ việc phải nỗ lực không ngưng nghỉ, bảo đảm sự trường tồn của quyền lực mà toàn trị còn tạo điều kiện “thăng tiến thần tốc”, giúp “ăn trên, ngồi trốc”, dễ dàng “vinh thân phì gia”, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển giao danh, lợi cho nhiều... đời nữa. Đó cũng là lý do tiến trình “chuyển giao quyền lực” cho thế hệ cán bộ “trưởng thành trong hòa bình” liên tục phát sinh scandal...
(Còn tiếp)
Chú thích
[2] https://vnexpress.net/trung-uong-dong-y-ong-vo-van-thuong-thoi-chuc-chu-tich-nuoc-4722542.html
No comments:
Post a Comment