Saturday, June 13, 2026

VNTB – Chuyện tức cười: Khi ông Tô Lâm khi cố nhào nặn hai thứ nghịch nhau chan chát.
Minh Anh
13.06.2026 6:55
VNThoibao


Anh Ba: 

Nè anh Tư, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe tầm vóc dữ lắm. Ngài trăn trở làm sao để cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng XHCN”. Tui đọc mà tui hết trở mình nổi luôn.

Anh Tư: 

Trời đất ơi, ổng “vừa muốn ăn bánh mì, vừa muốn ổ bánh không mẻ miếng nào” đây sao? Ông Tô Lâm  giờ qua làm kinh tế mà trong đầu vẫn bị cái bóng XHCN ám ảnh nặng quá rồi. Hết phường xã XHCN, tới trường học XHCN giờ tới kinh tế. Tui tưởng ông Trọng đi gặp Lenin rồi thì người ta cũng tém tém lại chút chớ. Một câu tuyên bố mà nó mâu thuẫn hết biết.

Anh Ba: 

Người ta đang muốn tốt cho doanh nghiệp tư nhân mà. “Cởi trói” theo ý mấy ổng là giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người ta làm giàu. Dân giàu thì nước mới mạnh chớ anh. Vậy mà anh nói bị ám ảnh sao?

Anh Tư:

Không ám ảnh sao được anh? Cái gì trói chân doanh nghiệp hồi giờ? Cái cơ chế “xin – cho” đẻ ra từ đâu? Không phải là từ cái gốc XHCN thì còn từ đâu nữa? Nhưng ngặt là ổng vừa muốn kinh tế phát triển như phi mã lên thành nước có thu nhập cao như Tây, còn vừa muốn đi đúng quỹ đạo.

Chừng nào cái nỗi ám ảnh XHCN còn đó, quyền ban phát còn nằm trong tay nhà nước, thì doanh nghiệp tư nhân vẫn phải khúm núm đi “xin”, còn quan chức thì ung dung ngồi “cho”. Giờ nói cởi trói tư nhân, nhưng cái đầu vẫn không thoát khỏi mớ lý luận giáo điều. Ổng vừa muốn đá banh vừa muốn làm trọng tài thì World Cup nào nó chịu ổng nổi.

Anh Ba: 

Anh không thấy họ nói là kinh tế nhà nước là để điều tiết sao? Mấy cái doanh nghiệp nhà nước độc quyền điện nước này kia là doanh nghiệp chiến lược của nhà nước không đó.   Không có “định hướng XHCN” thì kinh tế tư nhân nó phát triển vô tổ chức, cá mập nuốt cá lòng tong, rồi phân hóa giàu nghèo, bóc lột lao động làm sao? 

Anh Tư: (Cười lớn)

Ủa, cái vai trò “chủ đạo” đó chính là sản phẩm của sự ám ảnh XHCN đó! Anh nhìn lại mấy doanh nghiệp  “chủ đạo” nhà nước coi. Mấy ông điện nước, hàng không nhờ cái gốc “định hướng” nên làm trời, đâu cần xin xỏ gì ai. Vốn liếng ưu đãi ngập tràn, đất đai giao thẳng cánh cò bay mà làm ăn lỗ lên lỗ xuống hết năm này qua năm khác. 

Trong khi mấy ông tư nhân, hở cái  là kiểm tra liên ngành, thuế má, phòng cháy chữa cháy đè đầu cưỡi cổ. Thế giới người ta để cho thị trường tự do cạnh tranh nên họ phát triển ào ào. Còn mấy ổng sợ tư nhân lớn quá thì sẽ đe dọa vai trò độc tôn, nên mới cho kìm hãm bớt đó.

Anh Ba: 

Chắc là tại thấy cơ chế xin cho nó hành  doanh nghiệp vừa và nhỏ quá nên mới phải “cởi trói”! 

Anh Tư:

Thôi anh ơi! Cởi gì mà cởi khi hở chút là “kỳ thị tư bản”. Ông Tô Lâm là muốn tư nhân phải làm ra thật nhiều tiền để nuôi mấy ổng, nhưng mà tuyệt đối không được có quyền lực chính trị, không được vượt tầm kiểm soát.

Tư nhân mà làm ăn nhỏ lẻ, bán trà đá, chạy xe ôm thì hoan nghênh. Doanh nghiệp vừa vừa thì “nuôi cho béo rồi thịt”. Anh không thấy tư nhân mà lớn quá, là thế nào cũng lọt vào “tầm ngắm” an ninh. Lúc phát triển thì tung hô là “đại bàng”, doanh nhân yêu nước, tới khi lớn quá, không kiểm soát được là thành gà quay heo quay hết. Kinh tế tư nhân là đi tìm lợi nhuận tối đa. Giờ bắt nó đi theo “định hướng XHCN” thì giống như bắt con cọp ăn cỏ, mà vừa ăn còn phải vừa hát ca ngợi nông trại?

Anh Ba: 

Thì cũng tại nước mình là nước XHCN, không giữ cái định hướng đó thì ai thức ai ngủ giờ? 

Anh Tư:

Đó mới là cái tài của lãnh đạo đó ông. Tài nhất là ở chỗ bị ám ảnh bằng một thứ không có thật, rồi bắt cả nền kinh tế phải nhào lộn theo. Anh coi, nhờ cái “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” nên  50 năm rồi Việt Nam trong tình trạng quốc gia không chịu phát triển. Bao nhiêu lần đi Mỹ xin nó công nhận kinh tế mình là kinh tế thị trường mà nó có cho đâu. Cũng là vì cái đuôi XHCN đó!

Anh Ba: 

Đúng đó anh. Nhưng mà có doanh nghiệp vừa và nhỏ mới mệt thôi, chớ còn mấy ông bà tỷ phú Việt Nam, lúc nào cũng kè kè với mấy ổng đi ký hợp đồng mỗi lần công du thì có cái đuôi nào đâu. Họ muốn làm gì thì làm.

Anh Tư: 

Đó là cái bất công lớn đó. Mấy ông bà tỷ phú họ có cửa để gõ thẳng, tư bản thân hữu, sân sau sân trước tùm lum nên đi đâu cũng thông suốt. Là bộ mặt quốc gia nữa, nên tập đoàn của họ là không được phép sụp đổ mà phải ngày càng lớn hơn.

Anh Ba: 

Vậy là có khổ cho mấy người thấp cổ bé họng thôi. Muốn cởi trói ngó bộ cũng khó à nha.

Anh Tư

Đơn giản lắm anh Ba. Muốn tư nhân phát triển được thì trước hết là mấy ổng phải cởi trói  tư duy của họ trước đã. Bớt ám ảnh cái chữ XHCN đi, cắt luôn cái đuôi XHCN thì tốt hơn, dẹp cái cơ chế “xin – cho” đi. Thay bằng cơ chế “Đăng ký – Hậu kiểm”.

Ai có đủ điều kiện thì cứ làm, nhà nước chỉ đi kiểm tra coi có làm đúng luật không, sai thì phạt nặng, đúng thì để yên cho người ta làm giàu. Đừng bắt người ta phải chạy có cờ mới có cái giấy phép.

Anh Ba: 

Nghe thì dễ, nhưng bỏ cái đuôi đó, bỏ “xin – cho” là mất luôn cái danh nghĩa và bổng lộc của nhiều nhóm lợi ích lắm ông ơi…

Anh Tư:

Bởi vậy! Cho nên cái tuyên bố đó là nói cho vui thôi! Nghe có vẻ vĩ mô, mang tính Đảng hừng hực nhưng mà là nhiệm vụ bất khả thi. Elon Musk có hơn ngàn tỷ rồi. Giờ có gắn tên lửa SpaceX vô thì kinh tế thị trường định hướng XHCN đi tới mùa quýt cũng không lên được ngàn tỷ đô la. 



No comments:

Post a Comment