Wednesday, June 10, 2026

Cừu khóc thương chó sói
Dương Ngọc Hoài Linh
9-6-2026
Tiengdan

Ngày xưa, các chế độ độc tài có một công thức tuyên truyền rất đơn giản: Biến lãnh tụ thành vị cứu tinh.

Lenin không còn là một chính trị gia mà là “ánh mặt trời của nhân loại”. Mao không còn là một con người có thể sai lầm mà là “người cha vĩ đại”. Kim Nhật Thành được dạy rằng đã làm mặt trời mọc trên bán đảo Triều Tiên. Và ở nhiều nơi khác, trẻ em được yêu cầu biết ơn lãnh tụ trước cả khi biết ơn cha mẹ.

Người ta tưởng rằng thời đại internet đã chôn vùi kiểu tuyên truyền ấy. Nhưng hóa ra không phải. Nó chỉ thay đổi hình thức.

Bài viết kể chuyện một cô giáo xúc động, một lớp học im phăng phắc, một đứa trẻ ngây thơ nhận ra người đàn ông đang “hy sinh tất cả vì chúng ta” chính là Donald Trump.

Từng câu chữ được sắp đặt như một câu chuyện cổ tích. Có người hùng cô đơn. Có những đứa trẻ cảm động. Có sự hy sinh cao cả. Và cuối cùng là lời kêu gọi biết ơn. Chỉ thiếu một thứ: Sự thật!

Trong một nền dân chủ, người lãnh đạo không phải là vị thánh để dân chúng biết ơn. Họ là người được thuê để làm việc. Họ nhận quyền lực từ lá phiếu và nhận lương từ tiền thuế của dân. Nếu làm tốt thì được tái bầu. Nếu làm không tốt thì bị thay thế.

Nhưng tư duy sùng bái lãnh tụ luôn tìm cách đảo ngược điều đó. Nó biến người chủ thành kẻ mang ơn. Nó biến công dân thành thần dân. Nó biến sự giám sát quyền lực thành lòng biết ơn quyền lực.

Đó là lý do tại sao những bài viết như thế không bao giờ nói về hiến pháp, tam quyền phân lập hay giới hạn quyền lực. Chúng chỉ nói về cảm xúc. Người đọc được mời gọi rơi nước mắt chứ không được khuyến khích suy nghĩ.

Điều đáng chú ý là, trong khi bài viết mô tả Trump như một người đàn ông cô đơn, đang hy sinh tất cả cho nước Mỹ, thì thực tế chính những người ủng hộ ông lại thường ca ngợi các hành động tập trung quyền lực, tấn công báo chí, phủ nhận kết quả bầu cử khi thất cử, đòi truy tố đối thủ chính trị và coi thường các thiết chế kiểm soát quyền lực.

Lịch sử cho thấy mọi nhà độc tài đều bắt đầu bằng câu chuyện mình đang hy sinh vì nhân dân. Không một ai tuyên bố: “Tôi muốn trở thành độc tài”. Họ luôn nói: “Tôi làm điều này vì đất nước”. “Tôi làm điều này để cứu nhân dân”. “Tôi làm điều này vì các bạn”. Và rồi từng bước một, quyền lực được gom về một người.

Nghịch lý nằm ở chỗ, những người đáng lo nhất về quyền lực tập trung lại thường là những người biết ơn quyền lực tập trung nhất. Họ nhìn con sói và cảm động trước sự cô đơn của nó. Họ quên mất nhiệm vụ của con sói là ăn thịt cừu.

Một nền dân chủ trưởng thành không dạy trẻ em biết ơn một chính trị gia. Nó dạy trẻ em biết ơn những nguyên tắc đã ngăn không cho bất kỳ chính trị gia nào trở thành vua.

Người Mỹ không tự do vì có Trump. Không tự do vì có Biden. Không tự do vì có Obama. Họ tự do vì có Hiến pháp, có báo chí độc lập, có tòa án độc lập và có quyền thay đổi người lãnh đạo thông qua bầu cử.

Nếu một ngày nào đó, người dân bắt đầu yêu một lãnh tụ hơn yêu các thiết chế dân chủ, đó chính là lúc nền dân chủ gặp nguy hiểm. Bởi vì từ khoảnh khắc ấy, người ta không còn hỏi: “Ông ấy có tuân thủ luật pháp không?” Mà chỉ hỏi: “Ông ấy đã hy sinh cho chúng ta nhiều đến thế, sao chúng ta không biết ơn?”

Đó là lúc công dân biến thành tín đồ. Đó là lúc chính trị biến thành tôn giáo.

Và đó cũng là lúc xuất hiện hiện tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người: Những con cừu vừa bị đe dọa bởi quyền lực, vừa rơi nước mắt thương cảm cho con sói đang muốn có thêm quyền lực.

No comments:

Post a Comment