Thursday, June 11, 2026

Đừng lấy cây thước dạy chữ, cũng đừng lấy cái loa để phê bình
BTV Tiếng Dân
10-6-2026
Tiengdan

Bài viết bên dưới của tác giả Hiệu Minh (lão Cua) là một câu chuyện rất đời thường, bắt đầu từ những ký ức tuổi thơ ở làng quê Việt Nam nửa thế kỷ trước, nhưng rồi nó mở rộng thành một suy ngẫm sâu sắc về cách con người đối xử với nhau: Từ việc dạy con học, góp ý với trẻ nhỏ, cho đến phê bình sách vở, tác phẩm và quan điểm xã hội.

Tác giả kể lại những ngày học vỡ lòng, khi việc học chữ gắn liền với những cây thước gõ đầu và những lời mắng nhiếc. Sai chữ A, chữ B thì ăn đòn. Về nhà, ông bố ít học cũng tiếp tục phương pháp ấy: Nhầm chữ D với chữ Đ là đứa trẻ bị cái chén đập vào đầu. Mục đích của người lớn là muốn đứa trẻ nhớ bài, nhưng cách làm lại dựa trên sự sợ hãi và nhục mạ, thay vì khuyến khích.

Không chỉ chuyện học hành, tuổi thơ của tác giả nhiều lần bị đem ra so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa. Con hàng xóm khỏe hơn thì bị bảo sang ăn c*t người ta cho giỏi. Ngại đi học thì bị dọa, tương lai chỉ có đi hốt phân. Đó là kiểu giáo dục rất quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt: So sánh, hạ thấp, dọa nạt để tạo động lực.

Điều thú vị là, trong ký ức ấy lại xuất hiện một ngoại lệ. Người cha, dù cũng ít học, lại có lúc nói rất nhẹ nhàng: Con cố học để thoát kiếp “con trâu đi trước, cái cày theo sau” như bố. Vẫn là mong con học hành nên người, nhưng thay vì sỉ nhục, ông dùng sự cảm thông và kỳ vọng. Và tác giả đặt ra câu hỏi rất đáng suy nghĩ: Cùng một mục đích, nhưng ta nhớ thương ai hơn?

Từ những kỷ niệm cá nhân, tác giả chuyển sang một vấn đề hiện đại hơn. Ngày nay, khi AI xuất hiện khắp nơi, khi sách dạy làm cha mẹ đầy trên mạng, nhiều người vẫn phản ứng với con cái bằng những câu quen thuộc: “Sao mày ngu thế?”; “Lúc nào cũng hậu đậu”; “Chẳng làm được việc gì nên hồn”… Trong khi chỉ cần thay đổi cách diễn đạt một chút, thông điệp vẫn được truyền tải nhưng không làm tổn thương đứa trẻ.

Một đứa trẻ làm sai bài toán không cần phải nghe thêm rằng nó ngu. Nó chỉ cần biết mình cộng nhầm ở đâu. Một đứa trẻ làm bể cái ly, không cần phải bị gọi là “hậu đậu”, mà nó chỉ cần biết lần sau nên cầm bằng hai tay. Sự khác biệt tưởng nhỏ ấy thật ra là khoảng cách giữa việc sửa một hành vi và việc tấn công vào nhân cách.

Từ giáo dục gia đình, tác giả mở rộng sang lĩnh vực phê bình văn học và tranh luận xã hội. Đây có lẽ là phần thú vị nhất của bài viết. Theo tác giả, phê bình đúng nghĩa là chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của một tác phẩm bằng dẫn chứng cụ thể, đặt nó trong bối cảnh lịch sử và văn hóa để phân tích. Ngược lại, nhiều cuộc tranh luận trên mạng hiện nay lại đi theo hướng quy kết, đòi cấm đoán, kỷ luật hoặc gán ghép động cơ chính trị cho tác giả, mà chưa chắc người phê bình đã đọc kỹ tác phẩm.

Nói một cuốn sách bị hạn chế về kết cấu hay ngôn ngữ là phê bình. Nói tác giả bất tài, phản động hay có âm mưu gì đó, thường chỉ là công kích cá nhân.

Thông điệp này không mới, nhưng được tác giả diễn đạt bằng những ví dụ rất gần gũi nên dễ thuyết phục. Bởi xét cho cùng, cách chúng ta đối xử với một cuốn sách cũng không khác mấy cách chúng ta đối xử với một đứa trẻ. Nếu mục đích là giúp đứa trẻ tốt hơn, chúng ta sẽ chỉ ra lỗi và đề xuất cách sửa. Nếu mục tiêu là hạ nhục, chúng ta sẽ tìm cách phủ định toàn bộ giá trị của nó.

Điều đáng chú ý là, tác giả không hoàn toàn lên án thế hệ trước. Ông thừa nhận rằng trong hoàn cảnh nghèo đói, ít học và đông con của nửa thế kỷ trước, nhiều bậc cha mẹ chỉ biết dạy con bằng những gì họ được dạy. Đó là sự cảm thông cần thiết thay vì thái độ phán xét dễ dãi từ hiện tại.

Tuy nhiên, lập luận của tác giả cũng gợi ra một câu hỏi khác. Liệu mọi lời phê bình đều phải nhẹ nhàng? Trong thực tế, có những hành vi hoặc sản phẩm tệ hại đến mức dư luận phản ứng gay gắt là điều khó tránh khỏi. Vấn đề không nằm ở việc phê bình mạnh hay nhẹ, mà nằm ở chỗ phê bình điều gì. Tấn công vào hành vi, lập luận và sản phẩm là một chuyện; tấn công vào phẩm giá con người lại là chuyện khác.

Có lẽ vì vậy mà câu kết của bài viết rất đắt. Người hàng xóm từng được dùng làm hình mẫu để dọa tác giả hồi nhỏ, bây giờ đã thành cụ già nằm trong chăn, gặp lại vẫn buông một câu hài hước: “Tao tưởng mày chết lâu rồi”. Một kết thúc vừa buồn cười vừa nhân hậu, như một lời nhắc rằng, cuộc đời cuối cùng rồi cũng trôi qua, còn thứ đọng lại trong ký ức không phải là những lời sỉ nhục, mà là cách người ta đối xử với nhau.

Đọc xong bài viết, người ta nhận ra rằng, cây thước có thể khiến một đứa trẻ nhớ mặt chữ, nhưng chưa chắc giúp nó yêu thích việc học hành. Cũng như một lời chửi có thể làm người khác im lặng, nhưng không giúp họ tiến bộ hơn. Muốn thay đổi một con người hay một ý tưởng, điều hiệu quả nhất vẫn là sự thẳng thắn, đi cùng với lòng tử tế. Chỉ tiếc rằng trong thời đại mạng xã hội, điều người ta đánh mất đầu tiên trong tranh luận thường là sự tử tế.

***

Hiệu Minh: Phê bình xây dựng — VS — Vùi dập

Nhớ hồi học vỡ lòng ở làng, bọn trẻ chúng tôi phải nhớ mặt chữ. Thầy dạy đơn giản, viết một chữ lên bảng rồi hỏi, chữ này chữ gì. Dạ, A ạ, B ạ. Đứa nào nói sai, bị ăn một thước vào đầu.

Về nhà lão bố ôn bài cũng y chang dù lão cũng chỉ hơn con, thuộc 24 chữ cái. Hỏi chữ này chữ gì. Chữ D ạ. D cái mả bố mày, chữ Đ chứ, rồi lấy chôn bát đập đầu con. Tao bới đầu mày nhét chữ vào cho nhớ.

Theo các bạn, đứa trẻ kia liệu có thể cải thiện việc nhớ mặt chữ.

Hồi còn bé, lão Cua lẻo khoẻo, làm gì cũng lóng ngóng, mẹ tôi hay so sánh với bạn Quân cùng lứa rất khỏe mạnh. Quân 14 tuổi gánh 40kg lúa nhẹ như không, còn tôi è cổ, phì phò cũng chỉ được 20kg. Bà bảo, mày sang ăn c*t cho nó.

Rồi đi học xa, ngại mưa gió, sợ ma, nhưng ông anh toàn dọa, không đi học thì đi hót c*t thôi, anh sắm cho đôi sọt đây. Kể chuyện này trên Facebook nhiều rồi.

Duy chỉ có bố tôi nhẹ nhàng, con cố mà học cho thoát kiếp “con trâu đi trước, cái cầy theo sau” như bố, có chữ sẽ nên người.

Theo các bạn, tôi nghe lời ai và sau này nhớ thương ai hơn. Cùng một thông điệp, cùng một mục đích nhưng cách truyền tải khác nhau nên kết quả có thể giống nhau nhưng hậu quả tình cảm có thể rất khác nhau.

Ngày xưa cách đây nửa thế kỷ, bố mẹ ít học dạy con theo bản năng, đói khổ, con đông thì chỉ có cách dọa nạt, dìm hàng, so sánh, mong con thấy nhục mà vươn lên, thì có thể hiểu được dù không nên một chút nào.

Nhưng thời đại AI, @ mà vẫn có chuyện con làm bài toán sai lập tức bố trẻ gầm lên vùi dập “Sao mày ngu thế? Bài dễ thế mà cũng làm sai” thay vì “Con làm đúng các bước đầu rồi. Chỗ này con cộng nhầm một số nên ra kết quả sai. Con thử kiểm tra lại nhé”.

Hoặc con gái làm vỡ cốc thì mẹ phủ đầu “Con lúc nào cũng hậu đậu, chẳng làm được việc gì nên hồn” thay vì nhẹ nhàng “Con cần cầm cốc bằng hai tay khi mang nước. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé”.

Trẻ em thường tiếp nhận những lời nhận xét của người lớn rất sâu sắc. Vì vậy, góp ý về hành vi cụ thể và cách cải thiện thường giúp trẻ tiến bộ hơn nhiều so với việc dùng những lời lẽ hạ thấp hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.

Tương tự, một tác phẩm nổi tiếng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Phê bình xây dựng thì sẽ viết “Tác phẩm có đóng góp đáng kể về mặt nghệ thuật và phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật chính lại mang dấu ấn của quan niệm xã hội đương đại, dùng ngôn ngữ Gen Z, làm cho lớp độc giả cùng thời với nhân vật chính có thể nhìn nhận khác”.

Tìm cách vùi dập thì chém treo ngành “Tác phẩm này lạc hậu, không đáng đọc nữa. Nên đình bản, kỷ luật tác giả và nơi phát hành” mà có khi người viết chỉ… nghe nói.

Trong truyền thống phê bình văn học, nhà phê bình có ảnh hưởng thường đọc kỹ tác phẩm, chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu bằng dẫn chứng, đặt tác phẩm trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, tranh luận với ý tưởng của tác phẩm, không công kích cá nhân tác giả.

Vì vậy, một câu như “tác phẩm này có hạn chế ở kết cấu và ngôn ngữ” là phê bình, còn “tác giả này bất tài, phản động, có xu hướng diễn biến hòa bình”, thường là công kích cá nhân hơn là phê bình văn học.

Phê bình xây dựng (constructive criticism) là việc chỉ ra những điểm còn hạn chế, sai sót hoặc cần cải thiện của một cá nhân, sản phẩm hay công việc, đồng thời đưa ra gợi ý hoặc giải pháp cụ thể để giúp đối tượng tiến bộ hơn.

Đặc điểm của phê bình xây dựng là dựa trên sự thật và quan sát khách quan, tập trung vào hành vi, công việc hoặc kết quả, không công kích cá nhân, cần thiện chí, mong muốn cải thiện tình hình và kèm theo đề xuất hoặc hướng khắc phục.

Trong cuộc sống, phê bình xây dựng thường được xem là một kỹ năng quan trọng vì nó giúp nâng cao chất lượng công việc và thúc đẩy sự phát triển của mỗi người.

Dìm hàng, tấn công cá nhân, chửi bới, nhục mạ… là ngôn từ của người được giáo dục trong môi trường [bị] vùi dập từ bé. Phê bình xây dựng là cách của người được giáo dục nhân cách yêu thương đồng loại. Bạn chọn cách nào thì nhân cách đó.

Xin viết thêm, anh hàng xóm xưa mà tôi bị dọa ăn shit giờ vẫn ở quê. Có lần tôi sang thăm, thấy anh đã lên bậc cụ, có chắt ngoại đông như quân Nguyên vì đẻ 8 con gái.

Anh nằm rên hừ hừ trong chăn và thều thào, Cua đấy hả, tao tưởng mày chết lâu rồi.

No comments:

Post a Comment